Chương hai hai.

215 26 0
                                    

Gia Nhĩ nói "Ân Ân, em đừng lẩn tránh nữa. Em nói đi, em còn muốn thử lòng kiên nhẫn của anh đến bao giờ?".

Gia Nhĩ giữ chặt đầu Nghi Ân trên vai mình, hơi thở anh ấm áp quẩn quanh bên cạnh, thanh âm đầy phiền muộn lại mang theo chút nghẹn ngào không thể che giấu bên tai khiến cậu có chút mơ hồ "Thật đấy Ân Ân, em đừng chạy nữa. Anh tìm em đến sắp phát điên rồi. Ngày nào cũng ngồi tán gẫu với các cụ ông, cụ bà quanh đây, cả mẹ nuôi cũng nhận đến hai người rồi".

Nghi Ân giật mình "Gì cơ?", Gia Nhĩ bỗng nhiên ngượng ngùng "Là... là thế này. Một số tiểu khu không phải vẫn chưa thành lập ban quản lý sao, anh đành phải tìm các cụ ông, cụ bà ngồi tán gẫu dưới sân để hỏi thăm. Kết quả nói chuyện một hồi, liền bảo có duyên, muốn nhận anh làm con nuôi".

Nghi Ân chống tay xuống giường kinh ngạc nhìn Gia Nhĩ, hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại, sau đó "À" một tiếng. Cậu cố tình kéo dài giọng, vẻ mặt lại có điểm trêu chọc "Lạ nhỉ, sao các mẹ nuôi lại không bắt anh về làm con rể?". Anh ấp úng đến lợi hại "Đó là... đó là... bởi vì... anh... anh nói với họ... mình... mình đã có vợ rồi". Nghi Ân quay đầu đi, cười thành tiếng "Ra là đã có vợ rồi", Gia Nhĩ ôm mặt cậu quay lại, nghiêm túc nói "Ân Ân, chúng ta về nhà đi", đáp lại là một mảnh trầm mặc.

Hồi lâu, Gia Nhĩ tiếp tục "Có một chuyện, anh vẫn muốn nói với em. Thật ra... đêm đó, đêm hôm Quốc khánh đó, người uống say... là em. Anh... không có say, Ân Ân".

Gia Nhĩ vốn là người Đông Bắc. Ngày nhỏ sống với bà nội, mùa đông nơi đây thường kéo dài, lạnh đến nước cũng đóng thành băng. Có mùa đông nọ, gia đình không đóng nổi phí sưởi ấm, bà nội liền đem rượu nếp mình tự tay ủ ra, hai bà cháu mỗi người một hớp mà cầm cự qua mùa đông khắc nghiệt. Vậy nên chút bia ngày đó, sao có thể làm Gia Nhĩ say được, anh say, cũng chỉ là say Ân Ân mà thôi. Đúng vậy, chỉ Ân Ân ở trước mặt mới có thể khiến mình say được, Gia Nhĩ thầm nghĩ nhưng xấu hổ không nói ra miệng.

Nghi Ân ôm đầu gối ngồi trên giường, cằm gác lên gối, mơ hồ nói "Hôm sau... anh nói xin lỗi, em còn tưởng...", đổi lại, người đàn ông trước mặt tiếp tục lúng túng phân bua "Đó là vì em nói... em nói... lý thuyết với thực hành... anh sợ... sợ làm em bị thương nên mới nói xin lỗi". Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu sẫm ngời sáng của Gia Nhĩ "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

- Ừ.

- Anh... không để tâm?

- Ân Ân, anh chỉ để tâm một chuyện.

- Chuyện gì?

- Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, khiến Ân Ân của anh phải chịu thiệt thòi như vậy?

Nghi Ân trầm mặc thật lâu, ngoài khung cửa, hoàng hôn từng chút, từng chút một buông xuống. Nam Kinh đã vào cuối thu, trời cũng rất mau tối. Gia Nhĩ với tay bật đèn ở đầu giường, đột nhiên nghe Nghi Ân gọi một tiếng "Anh". Tám năm, sau tám năm Gia Nhĩ mới lại được nghe một tiếng "Anh" từ cậu. Nghi Ân tiếp tục "Anh, anh tắt đèn đi, em kể anh nghe".

...

Hôm ấy, Kế Hiểu đưa Nghi Ân từ nhà anh trai về trường. Đến nơi, Kế Hiểu dùng sức kéo cậu lại, một nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi Nghi Ân. Cậu lúc đó hoàn toàn không có phản ứng, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ý nghĩ rời rạc, chẳng liên quan đến nhau, tựa như "Lực tay anh ta thật lớn", "Thì ra hôm nay là rằm, thảo nào trăng lại tròn như vậy", "Mùi nước hoa trên người anh ta hơi giống của cha", "Ngày mai có tiết đọc hiểu, ngữ điệu của bà cô già đó luôn chậm rì rì, khiến người nghe thật sự bực mình phát điên"... Vô số ý niệm kỳ quái, hoảng loạn như chim non xoành xoạch bay vòng quanh đầu Nghi Ân, khiến cậu không thể suy nghĩ.

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ