Chương mười tám.

240 26 1
                                    


Gia Nhĩ dùng sức ôm Nghi Ân vào lòng, cậu bé bao năm qua vẫn quẩn quanh trong giấc mộng của anh, Ân Ân bé nhỏ luôn cười ngượng ngùng trong ký ức ấu thơ của anh, Đoàn Nghi Ân tựa đang bị bao vây giữa những chiếc bóng của quá khứ, không rõ mình nên làm gì của anh, giờ đang lặng yên trong lòng anh. Cảm giác chân thật, ấm áp khiến Gia Nhĩ không muốn buông tay.

Lúc cả hai ngã xuống, đầu Nghi Ân vô tình va nhẹ vào thành giường. Gia Nhĩ hoảng hốt ôm lấy khuôn mặt cậu, liên tục hỏi "Ân Ân, em không sao chứ, không sao chứ?". Trí não Nghi Ân bị men say thiêu đốt, càng lúc càng trở nên mơ hồ nhưng trong tâm lại hoàn toàn tỉnh táo. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của Gia Nhĩ dịu dàng xoa chỗ bị va trúng kia, miệng khẽ thổi lên vết đau của cậu, cảm nhận được hơi thở anh nóng rực, mang theo men say ở ngay bên tai, cảm nhận được một loạt nụ hôn miên man của anh, rải đều lên trán, lên mi rồi lan dần xuống chiếc cằm hơi nhọn cùng cần cổ thanh tú của mình. Nghi Ân nghĩ, giây phút này sẽ vĩnh viễn ở trong lòng cậu, cậu sẽ nhớ mãi đôi môi nóng như lửa đốt cùng đôi bàn tay mang theo hơi ấm của mặt trời lướtnhẹ trên thân thể cậu một cách tôn kính, nhớ mãi khuỷu tay vẫn luôn chống đỡ nửa thân trên của anh khi vào sâu bên trong cậu, nhớ mãi tư thế yêu thương che chở đó. Tư thế mà Gia Nhĩ dùng để giao hòa với cậu đã đọng lại trong ký ức của Nghi Ân, trở thành dấu ấn được yêu thương, nâng niu trong sinh mệnh đơn côi của cậu, dấu ấn của anh, Vương Gia Nhĩ.

Đôi khi Nghi Ân nghĩ, giá như hôm đó, cậu không vì khúc mắc trong lòng mình mà hiểu lầm câu nói của Gia Nhĩ, phải chăng hai người có thể giành thêm được một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau?

Sáng hôm sau, Nghi Ân mông lung mở mắt, khuôn mặt của Gia Nhĩ ở ngay trước mặt từ từ hiện ra. Liếc thấy một mạt ửng đỏ trên gương mặt Gia Nhĩ, diện tích mỗi lúc mỗi lan rộng, Nghi Ân có chút ngây ngốc ngắm nhìn. Sau đó, cậu rúc vào trong chăn, vùi mặt vào lớp vải mềm mại, yên lặng mỉm cười. Gia Nhĩ vươn tay, xoa đầu Nghi Ân, trìu mến hỏi "Ân Ân... em ổn chứ?". Cậu từ trong chăn ló đầu ra, chỉ để hở đôi mắt trong veo, lưu luyến nhìn anh, sau đó vội rời đi nhưng khóe mắt vẫn giữ lại chút ấm áp, thật lâu cũng không rời.

Gia Nhĩ ấp úng:

- Ân Ân à, anh... anh...

- Anh làm sao?

- Anh... chuyện đó...

Nghi Ân nảy sinh ý nghĩ trêu đùa người đàn ông ngây ngô trước mặt "Anh, thật sự... lý thuyết và thực hành đều rất khá nha". Khuôn mặt Gia Nhĩ ngày càng đỏ hơn, Nghi Ân buồn cười, áp tay lên khuôn mặt anh, nói "Hôm nay, em muốn ăn trứng luộc".

Gia Nhĩ nhìn cậu, cho dù trải qua một đêm trầm túy rồi chìm sâu trong men tình, ở cậu vẫn là vẻ thanh tân như dòng suối, thấy Nghi Ân khẽ nhíu mày, có chút khó khăn cử động nửa thân dưới, Gia Nhĩ vội vàng nói "Xin lỗi, Ân Ân, anh xin lỗi". Nghi Ân có chút ngẩn người, hỏi lại "Sao cơ", anh vẫn luôn miệng nói xin lỗi, cậu chỉ khẽ "Ừ" một tiếng thật nhẹ.

...

Sau này, Gia Nhĩ vẫn luôn tự trách mình vụng về, không biết nói chuyện, không hiểu tại sao lúc ấy mình lại có thể nói ra những lời đó. Những lúc như vậy, Nghi Ân đều gác cằm lên vai anh, cười nói "Không trách anh được. Khi đó, trong lòng em có khúc mắc khó gỡ mà". Gia Nhĩ sẽ tiếp tục lẩm bẩm "Anh đúng là ngu ngốc. Ân Ân à, em đã từng gặp ai ngốc như anh chưa" và cậu sẽ cười lớn, nói quả thật chưa từng gặp qua.

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ