Chương hai mươi.

243 25 0
                                    

Nghi Ân đứng chờ anh ngay cổng.

Cậu đã đổi kiểu tóc mới. Phần tóc mái vốn dĩ khá dài, che khuất một bên mắt được cắt ngắn, để lộ đôi mắt sáng ngời trong trẻo. Nghi Ân mặc một bộ đồ màu lam nhạt, hai tay vòng ra phía sau, bám vào lan can bên đường. Nhìn thấy Gia Nhĩ, cậu mỉm cười, nổi bật hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, trông vô cùng ngây thơ.

Gia Nhĩ bước tới, hỏi "Ân Ân, sao em lại tới đây?". Cậu đáp "Đến rủ anh đi ăn". Gia Nhĩ nhất thời mừng đến không thốt nên lời, đứng ngây ngốc cười nửa ngày mới nhớ ra chuyện mình cần hỏi "Em muốn ăn gì?". Nghi Ân nghĩ nghĩ, lúc muốn ăn món này, khi lại muốn ăn món khác, Gia Nhĩ cũng không giục cậu, kiên nhẫn đợi cậu suy nghĩ, với mỗi một ý kiến Nghi Ân đưa ra đều chỉ cười nói "Được, được". Lát sau, Nghi Ân bất chợt reo lên "Hay là chúng ta đến Tây Bắc Phong uống chút gì đi". Gia Nhĩ cưng chiều đồng ý, Nghi Ân bật cười thành tiếng. Từ khi gặp lại, chưa bao giờ anh thấy cậu cười như vậy, trong sáng, tươi tắn, như gió đầu hạ.

Cuối cùng hai người quyết định đi ăn tôm hùm.

Nam Kinh tháng mười chính là mùa tôm hùm, các quán ăn lớn nhỏ đều có cách chế biến riêng biệt, dường như trong không khí cũng tràn ngập mùi tiêu cay nồng. Gia Nhĩ không ăn, chỉ lo lột vỏ từng con tôm mập mạp cho vào trong chén của Nghi Ân, cậu cũng vô cùng không khách sáo mà ăn hết. Ngay cả bao tay quán ăn phục vụ cũng bị Nghi Ân tháo ra do quá vướng víu, cậu dùng tay không cầm lấy con tôm, nước sốt đỏ tươi từ ngón tay thon dài một đường chảy dọc xuống. Gia Nhĩ phì cười, lấy khăn ướt lau tay cho cậu. Nghi Ân lột xong một con tôm đặc biệt to, đột nhiên đưa đến bên miệng Gia Nhĩ, anh có chút hoảng, theo bản năng há miệng để cậu đút rồi vội quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, khuôn mặt thoáng chốc đỏ còn hơn tôm hùm.

Nghi Ân nghiêng mặt, cắn môi cố nén ý cười, cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng "Anh, đài truyền hình nên mời anh đóng Anh hùng xạ điêu mới phải. Anh đúng là một Quách Tĩnh ngoài đời thực".

Gia Nhĩ hiền hòa nói "Quách đại hiệp là đại trí giả ngu, anh sao sánh được. Nhưng mà, anh đã từng nói, chỉ cần có thể khiến em vui vẻ, anh bằng lòng để em trêu đùa cả đời".

Nghi Ân nhìn mỉm cười nhìn anh, không nói.

Bữa ăn kéo dài rất lâu, gần mười giờ, hai người mới lên xe về nhà. Ngay sau khi ngồi lên xe, Nghi Ân tựa như mất hết sức lực, cả người dựa vào lưng Gia Nhĩ, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại.

Đêm nay thật sự là một đêm hạnh phúc của Gia Nhĩ, tuy nhiên, sau niềm vui mừng đó, anh vẫn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nụ cười của Nghi Ân quá mức rạng rỡ, tựa như ánh dương, chỉ có thể cảm nhận sự ấm áp của nó nhưng không tài nào níu giữ được.

...

Hôm sau, Gia Nhĩ tan làm về nhà đã không thấy Nghi Ân, anh vội vàng gọi điện cho cậu, chỉ nghe thấy giọng nữ máy móc vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau".

Gia Nhĩ mệt mỏi ngồi xuống đầu cầu thang, đưa bàn tay lên trước mặt, chăm chú nhìn vào những kẽ hở giữa tay mình dưới ánh đèn mờ ảo. Ngày nhỏ, mẹ Vương từng nói kẽ tay anh rất rộng, là tướng hao tài. Gia Nhĩ giờ đây mới cảm thấy bà nói không sai, anh đã đánh mất bảo bối trân quý nhất đời rồi.

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ