Chương mười sáu.

252 24 0
                                    


Nghi Ân nói "Vương Gia Nhĩ, chúng ta làm đi" rồi kéo lấy tay anh, lòng bàn tay cậu nóng rực nhưng đầu ngón tay lại vô cùng lạnh lẽo, trên mặt hiện lên nét cười phóng đãng mà Gia Nhĩ thường thấy ngày đầu gặp gỡ nhưng trong từ trong đáy mắt sâu hun hút ấy là những đợt sóng nước như trực tràn ra và cậu bé của anh, như đang vẫy vùng, giãy giụa, không thoát ra được, cũng không kêu cứu được. Gia Nhĩ nắm lấy bàn tay nóng lạnh đan xen của Nghi Ân, đau lòng vô hạn ôm lấy cậu "Ân Ân, trong lòng có chuyện không vui sao? Nói cho anh nghe được không?".

Ngữ điệu ôn hòa của anh như làn nước mát dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu, dịu dàng vỗ về trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực. Cậu gác cằm lên vai Gia Nhĩ, cọ tới cọ lui một hồi, khẽ cười nói "Gì mà vui với không vui. Em thì làm gì có chuyện gì không vui. Đang muốn quyến rũ anh đó, ngốc, nhìn không ra sao?"

Gia Nhĩ cũng ngốc nghếch cười theo "Không có gì không vui là tốt rồi, haha".

Nghi Ân khẽ đẩy Gia Nhĩ ra, với tay cầm ly nước trên tủ đầu giường định uống, anh liền giữ lại "Xem em kìa, lại uống nước lạnh" rồi đi ra, lát sau quay lại mang theo một ly nước ấm. Cậu đỡ lấy, ôm trong lòng bày tay, từng ngón tay đưa qua đưa lại trên ly nước như muốn ủ ấm, lầm bầm "Kể cũng lạ".

Gia Nhĩ nhướng mày "Lạ gì?"

Nghi Ân cười cười "Không phải anh thích đàn ông sao? Vậy mà mỹ thực trước mặt lại không động lòng".

Gia Nhĩ đỏ mặt nhưng biểu tình lại vô cùng nghiêm túc "Ân Ân, thật ra...anh chưa từng làm chuyện đó với ai".

Nghi Ân phun nguyên ngụm nước trong miệng ra ngoài, bắn đầy lên người Gia Nhĩ, bản thân thì cúi gập người ho sặc sụa. Gia Nhĩ mặt cũng không kịp lau, vội đưa tay vuốt vuốt lưng cậu. Khó khăn lắm Nghi Ân mới điều hòa lại hơi thở, khẽ giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau đi bọt nước trên mặt anh "Xin lỗi, Gia Nhĩ, em không cố ý. Em cũng không phải cười anh, chỉ là..."

Gia Nhĩ cưng chiều xoa đầu cậu "Anh biết, Ân Ân. Thật ra, anh không theo đạo Khổng, cũng không theo chủ nghĩa cấm dục. Anh chỉ nghĩ loại chuyện này, phải là hai người yêu nhau, tâm ý tương thông mới nên làm. Có lẽ tư tưởng này hơi bảo thủ, nhưng anh chính là vẫn luôn nghĩ như thế. Cũng có thể do anh từng đi lính, định lực của quân nhân, dù sao cũng mạnh mẽ hơn người thường."

Nghi Ân cúi đầu "Người như anh, thời đại này, đúng là hiếm thấy" cùng một tia tiếc nuối vụt qua rất nhanh trên gương mặt, tựa như biết rằng người trước mắt chính là điều trân quý nhất cậu muốn giữ lại nhưng không thể giữ lại và cũng không đủ tư cách để giữ lại.

Cậu ngồi trên giường, chống hai tay phía sau, hơi ngả người ra một chút, nhẹ nhàng mà rành rọt nói "Vậy nếu sau này... lúc anh gặp được tình yêu thật sự của mình, anh sẽ làm sao?", rồi khẽ nheo mắt, đánh giá Gia Nhĩ từ trên xuống dưới "Chẳng lẽ nói... A..."

Gương mặt Gia Nhĩ lúc này triệt để đỏ lựng, giống như sắp nhỏ ra máu. Anh ho khan một tiếng "Chuyện này... Chuyện này... về mặt lý thuyết anh vẫn là có biết".

Nghi Ân buông cánh tay, ngã hẳn ra sau, nằm ngửa ra giường, vơ lấy chiếc gối bên cạnh che mặt lại, hai vai không ngừng run rẩy, tiếng cười khó kìm nén truyền ra ngoài.

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ