Chương chín.

392 28 2
                                    


Tâm tình cậu, trong nháy mắt liền ảm đạm đi trông thấy.

Người mà Vương Gia Nhĩ tâm tâm niệm niệm, từ đầu tới cuối vẫn chỉ có một Đoàn Nghi Ân đơn thuần, sạch sẽ, trong như nước, trắng như tuyết.

Tuyệt đối không phải cậu.

——

Đoàn Nghi Ân ngủ một giấc thẳng đến gần năm giờ chiều.

Khi tỉnh giấc, ánh hoàng hôn len lỏi qua khung kính, rọi lên một màu vàng nhạt quanh căn phòng. Nghi Ân cảm thấy mình giống như con sâu nhỏ hóa thạch trong chiếc kén màu hổ phách, ngưng đọng, an tĩnh, tựa như có thể tiếp tục như vậy suốt cả cuộc đời. Cậu có chút kinh ngạc với bản thân mình khi có thể trên một chiếc giường xa lạ, ngủ một giấc dài êm ả như vậy, như bù đắp cho tất cả những giấc ngủ nửa vời trong nhiều năm qua, càng kinh ngạc hơn chính là, bản thân cậu, từ trên chiếc giường xa lạ ấy, lại bình tĩnh tỉnh giấc, thản nhiên ngắm nhìn xung quanh. Đã rất lâu kể từ lần đầu tiên ấy, tâm tình của cậu trong ngày xa xôi thuở trước, đoạn hồi ức cũ kỹ ấy, như một thứ ám ảnh vĩnh viễn, chôn chặt trong lòng cậu.

Trong đầu Nghi Ân hiện lên gương mặt của một người, người đàn ông thật cao với đôi mắt hoa đào to tròn, sống mũi cao thẳng, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh. Thật sự là, khuôn mặt anh tuấn bao nhiêu, tâm tư bạc bẽo bấy nhiêu.

Nghi Ân cố sức lắc đầu gượng dậy, thẫn thờ ngồi trên giường, bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên rộn rã.

Là Vương Gia Nhĩ.

Cậu nghe thấy thanh âm ôn hòa của anh từ bên kia đầu dây "Ân Ân, là anh đây. Anh sắp tan sở rồi, em có muốn ăn gì không, anh sẽ đi mua".

Nghi Ân khẽ đáp "Không cần đâu" rồi hai bên đều bảo trì im lặng, vọng vào tai nhau chỉ là tiếng thở rất nhẹ của đối phương. Cậu nhớ lại rất nhiều năm về trước, Gia Nhĩ từng lén ba Vương dùng điện thoại ở phòng bảo vệ gọi cho cậu, khi đó, cậu chuẩn bị thi giữa kỳ, mẹ Đoàn bắt đầu yêu cầu cậu sau khi tan học phải về nhà ôn bài, không được ra ngoài chơi. Hai người hẹn nhau, Gia Nhĩ sẽ gọi điện cho cậu, sau khi chuông điện thoại vang lên hai tiếng, anh sẽ cúp máy, chạy đến dưới lầu chờ cậu. Nghi Ân lúc này sẽ viện đủ mọi lý do để xuống lầu, lúc thì đi đổ rác, khi thì đi mua dụng cụ học tập, sau đó sẽ chạy như bay xuống góc cầu thang nơi Gia Nhĩ đứng đợi, nhận lấy món đồ chơi anh vừa làm xong hoặc vài miếng bánh kẹo anh mang đến. Cũng có những lúc, nói thế nào mẹ cũng không cho ra ngoài, cậu bèn lén chạy ra ban công, vẫy tay với người đứng bên dưới.

Chuyện cũ bất chợt về lại tựa cơn gió lướt nhẹ qua mặt hồ, chỉ là, Nghi Ân nghĩ, bản thân mình đã không còn có thể quay đầu lại nữa.

"Ân Ân" – Tiếng gọi khẽ của anh đưa cậu thoát khỏi dòng ký ức xưa cũ, cậu cất tiếng cười nhẹ, nói "Này, mau về đi. Đói bụng rồi".

Thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút mơ màng, biếng nhác khi vừa tỉnh dậy của cậu giống một mạch nước mát len lỏi qua tâm hồn Gia Nhĩ, anh dứt khoát "Được" một tiếng rồi cúp máy, đứng dậy thu xếp đồ.

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ