Tết âm lịch đã đến rất gần. Gia Nhĩ gọi Nghi Ân, nói "Ân Ân, tết này anh phải về nhà ăn tết. Em về cùng anh được không?". Cậu đang nằm trên giường, mơ màng sắp ngủ, nghe những lời này chợt giật mình, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất, thế nhưng vẫn trốn trong chăn, không chịu chui ra. Gia Nhĩ vỗ vỗ nửa đầu đang hé ra bên ngoài của cậu "Nào, Ân Ân", nghe tiếng Nghi Ân từ trong chăn vọng ra "Em ngủ rồi". Anh liền ôm cả người lẫn chăn, dựng cậu ngồi dậy, Nghi Ân ngã xuống, Gia Nhĩ lại dựng dậy, lại ngã, lại ôm dậy. Cuối cùng, anh ôm chặt lấy cậu, không cho ngã xuống nữa, vén những lọn tóc dài trước trán Nghi Ân, nhẹ nhàng nói "Ân Ân, cùng anh về nhà".
Nghi Ân khẽ rúc vào trong chăn. Gia Nhĩ biết Nghi Ân vẫn giống lúc nhỏ, đối với những việc dù rất đơn giản cũng thường nghiêm túc suy nghĩ, kiểu như tối nay sẽ ăn gì, trong nhà có cần mua thêm đầu DVD không, quần áo trong máy giặt phơi ngoài ban công có ổn không, trời dường như có chút âm u... Mỗi lúc như vậy, Nghi Ân hay ngồi chống cằm, khẽ nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ, giống như chuyện đó thật sự liên quan đến bản chất cuộc sống hay hạnh phúc của mình vậy. Thế nhưng, khi thật sự gặp chuyện cần suy nghĩ, cậu lại hay lảng tránh vấn đề, tựa như con cá nhỏ, khi gặp tảng đá chắn đường liền luồn qua bên cạnh để chuồn đi.
Gia Nhĩ gỡ chăn ra khỏi khuôn mặt cậu, nghiêm túc nhấn mạnh "Ân Ân, hôm nay không được làm đà điểu nữa. Nghe rõ đây, tết này – cùng – anh – về – nhà".
Nghi Ân xoay người lại, khẽ càu nhàu "Anh, anh để cái gì ở đây vậy, chạm vào người đau quá" rồi từ trong chăn lôi ra một cái đĩa CD, đung đưa trong tay "Còn nói em không ngăn nắp, đồ của anh cũng để lộn xộn. Đây là chỗ để CD à?".
Gia Nhĩ ngắt ngang "Ân Ân...", cậu vẫn nhìn vào đĩa CD trên tay, tiếp tục lảm nhảm "Ô, đĩa này hơi lâu năm rồi. Anh còn chưa già đã bắt đầu hoài cổ rồi sao", Gia Nhĩ sốt ruột, liền kéo mặt cậu qua, mạnh mẽ hôn xuống.
Nghi Ân nửa ngày mới thoát ra được, thở dốc chỉ tay vào Gia Nhĩ, làm trò "Vương Gia Nhĩ, chiêu cưỡng hôn này của ngươi cũ lắm rồi, không có gì mới mẻ, bổn công tử võ nghệ cao cường, sợ ngươi sao?" rồi chùm chăn đứng lên, giả làm đại hiệp, chân giậm mạnh xuống đệm đến giường cũng lắc lư vài cái.
Gia Nhĩ léo cậu ngồi xuống "Ân Ân...", thanh âm dịu dàng cùng thương xót khiến Nghi Ân cảm thấy bản thân không thể lẩn tránh được.
"Ân Ân, anh không định gạt người nhà cả đời. Cho dù sau này, chúng ta đã định sẽ ra nước ngoài, cửa ải này vẫn phải vượt qua. Anh không thể cứ như vậy đem em giấu đi mãi được.
Nghi Ân mệt mỏi tựa lên vai anh, lắng nghe thanh âm chậm rãi mà cương quyết ở bên tai. Cậu hiểu anh, người này nhìn bề ngoài lúc nào cũng ôn hòa, trầm tĩnh nhưng một khi đã kiên trì với điều gì, liền ngang bướng làm bằng được, dù biết rõ trước mặt có là bức tường cũng vẫn kiên quyết đâm vào.
Giọng Gia Nhĩ vẫn tiếp tục đều đều vang lên "Đừng sợ, Ân Ân. Lần này anh cũng chưa có ý ngả bài với gia đình. Chẳng qua, anh muốn đưa em về, từ từ làm quen cùng mọi người trong nhà. Vậy nên đừng sợ, được không?"
Nghi Ân lặng im một hồi, cất giọng nói "Ngày tết không phải nên mua thủy tiên về trưng trong nhà sao? Trước đây nhà em cũng có mua, không hiểu làm thế nào mà không những hoa không nở nhiều, lại phát triển giống như củ tỏi, rất cao, rất nặng, toàn bộ đều rũ xuống".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jark]Thiên lý khởi giải
FanfictieTrong một kiếp người, có bao nhiêu việc có thể khắc cốt ghi tâm? Tác giả: Vị Tịch Editor: Pi Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm Start: 17/6/2016 End: 29/1/2017 Highest ranking: No.1 #tuanyien (19/3/2019)