Gia Nhĩ tiếp tục điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau lần đóng viện phí tiếp theo, số hộ lý phục vụ trong phòng Gia Nhĩ chỉ còn ba người, một người trong đó còn có vẻ khờ khạo. Sống đến từng ấy năm, đây là lần thứ hai Nghi Ân chịu cảnh bất lực vì tiền. Cậu lật ngược lật xuôi cuốn sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng trên tay, đây là thẻ Nghi Ân cùng Gia Nhĩ mở chung, hàng tháng đều cùng nhau chuyển tiền vào, là hi vọng cho cuộc sống sau này của cả hai, là quán sủi cảo nho nhỏ, là điểm dừng chân nơi đất khách mà hai người vẫn thường mơ ước. Những điều này, không phải chỉ cần Gia Nhĩ còn sống là vẫn còn có thể thực hiện được sao?
Một buổi tối, khi Gia Nhĩ vừa mới ngủ, Dĩ Cương liền đến thăm, một hồi sau, Dĩ Lan cũng đến. Cả hai dường như có chuyện muốn nói, Dĩ Cương ra hiệu cho Dĩ Lan cùng Nghi Ân rồi quay người bước ra hành lang.
Đây là lần đầu tiên, cả ba đứng cùng một chỗ. Trầm mặc hồi lâu, Dĩ Cương cuối cùng cũng mở lời "Chuyện của Gia Nhĩ, chúng tôi... cũng đã dốc hết sức lực. Tôi nghe bác sĩ Thôi nói, chi phí cho đợt trị liệu tiếp theo sẽ còn cao hơn..."
Nghi Ân cùng Dĩ Lan lặng lẽ nghe, không lên tiếng, Dĩ Cương nói tiếp "Mẹ ở nhà tình trạng cũng không tốt lắm. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng... chính là... không thể ngừng điều trị. Mẹ lại không có bảo hiểm y tế, còn có ba... Tôi xem lúc này, chỉ còn một cách...".
Dĩ Lan nhướng mày hỏi "Cách gì?". Dĩ Cương ngừng lại một chút, thở dài nói tiếp "Tôi có đứa bạn, đang làm lái xe cho đài truyền hình. Cậu ta nói ở đài có một chuyên mục nổi tiếng, tên là Câu chuyện thành phố, thường quay những hoàn cảnh thương tâm. Mỗi lần phát sóng, đều có các mạnh thường quân đến quyên tiền. Cậu ấy biết hoàn cảnh nhà chúng ta, tôi cũng đã nhờ cậu ấy hỏi thăm, hiện giờ, ký giả bên đài rất muốn đến phỏng vấn. Nếu được như vậy..."
Nghi Ân cắt ngang "Không được". Đây là lần đầu tiên, Nghi Ân đứng trước mặt người nhà của Gia Nhĩ đưa ra ý kiến của mình. Thanh âm của cậu trầm thấp nhưng vô cùng kiên quyết.
Dĩ Cương khó khăn giải thích "Thật ra cũng chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng mà... đây chẳng phải là cách duy nhất chúng ta có thể làm lúc này sao?". Nghi Ân vẫn kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Cậu không thể để Gia Nhĩ xuất hiện trước hàng ngàn, hàng vạn người trong tình trạng như vậy. Gia Nhĩ của cậu, là một người đàn ông tự tôn đến thế, hiện giờ phải nằm yên một chỗ, để người khác chăm sóc từng sinh hoạt nhỏ nhất, lại không thể nói thành lời, Gia Nhĩ của cậu, đã chịu đựng những khổ sở dằn vặt đến vậy, cậu không thể, tuyệt đối không thể để anh phải đem chính bản thân ra để van cầu tình thương từ người khác.
Kỳ lạ là Dĩ Cương đối với cố chấp của Nghi Ân cũng không nổi giận, trong mắt gã hiện lên vẻ khó xử nhưng vẫn cố gắng thuyết phục "Chúng ta có thể... có thể nhân lúc Gia Nhĩ còn ngủ, lặng lẽ làm chuyện này. Chỉ cần không để cho nó biết... cũng không được sao?"
Nghi Ân vẫn một mực nói: "Không, không được".
Dĩ Cương vừa định mở miệng, Dĩ Lan đã ngăn lại "Anh không cần nói nữa, em cũng không đồng ý".
![](https://img.wattpad.com/cover/75442824-288-k728041.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jark]Thiên lý khởi giải
FanfictionTrong một kiếp người, có bao nhiêu việc có thể khắc cốt ghi tâm? Tác giả: Vị Tịch Editor: Pi Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm Start: 17/6/2016 End: 29/1/2017 Highest ranking: No.1 #tuanyien (19/3/2019)