Chap 4: Ảnh Đế Nghiện Đậu Phụ Thối

5.9K 343 4
                                    

Sau khi suy nghĩ chấp nhận về cuộc sống hiện tại, Dương Minh Nguyệt cảm thấy đây cũng không phải là một lựa chọn sai, cứ tùy vào sự việc mà đối phó vậy!

Nếu nói ra thì điểm này cô đặc biệt rất hợp với vai phản diện, cô đã từng đóng hơn 6 bộ phim mà trong đó cô nhận vai phản diện. Khỏi hỏi cũng biết cô ác xuất sắc cỡ nào. Đánh người giết người bài binh bố trận dụ dỗ nữ chính trong phim. Từ trước đến nay bản thân cô đều có một ý nghĩ càng nguy hiểm cô càng thích xông pha ra trận, giống như càng dối trá với cô thì một hai cô sẽ vạch nát mặt nạ đó ra mới thôi.

Bỏ qua những suy nghĩ ấy, trở về với thực tại, cô bắt đầu sắn tay áo lên làm việc cật lực. Phải chắc chắn rằng sau này sẽ không phải đau khổ vì những việc mình làm. Cô bắt tay vào thanh tẩy từ đầu đến đuôi cả căn nhà, với lại cô cần chỉnh sửa lại cả căn nhà này, nếu bây giờ nó là của cô thì đương nhiên cô có thể thay đổi nó, dù cho trước kia nó là của nguyên chủ, nhưng hiện tại cô sẽ giúp cô ấy quyết định mọi việc.

Sau khi cho những thứ không cần dùng vào thùng cát-tông Dương Minh Nguyệt thay đồ rồi đi ra ngoài.

Trên đường phố người qua xe lại, không khí nhộn nhịp, trái phải đều là người qua kẻ lại. Chợt cô dừng lại bên quầy bán đậu phụ thối trong một khu ẩm thực, đường đi vào có hơi hẹp nhưng không khí sầm uất nơi này khiến người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô mỉm cười nhìn chú chủ quầy.

"Chú lấy cháu 6 xuyên đậu phụ." Dương Minh Nguyệt vịnh tay trên tủ đậu phụ.

"Cháu đợi một lát, cháu thiệt là may mắn đấy, ta chỉ còn sáu xuyên đậu phụ cuối cùng!" Chú bán đậu phụ cười hiền nhìn cô, gương mặt phúc hậu.

"Chú Lưu, lấy con 6 xuyên đậu phụ." Lại một lần nữa có người mua đậu phụ Dương Minh Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn, cô tròn mắt khi thấy nam nhân vừa đến .

Là ...___!

"À ! Thiên Ngôn đấy à, thật là, cháu lại đến trễ, cô bé này mua hết số đậu phụ còn lại rồi đấy, cháu nhắm xem người ta có nhường cho vài xuyên ăn đỡ ghiền không?" Nhìn chú cười nói vui vẻ, cô cũng chắc rằng hai người đã quen biết nhau mà đặc biệt chàng trai này là mối luôn nha.

Dương Minh Nguyệt ma mãnh cười cười nhìn tên nam nhân tốt mã trước mắt. Thật sự chẳng ngờ vận cô là hên hay may khi gặp cậu nam chủ này đây? Bạch Thiên Ngôn.

Cảm giác bị người nhìn chăm chăm thì Thiên Ngôn hắn đương nhiên đã gặp qua nhiều, cũng bởi hắn có nhan sắc quá tuyệt mĩ, nhưng  hôm nay hắn cảm nhận ánh mắt này có gì đó không đúng cho lắm, cảm thấy lạnh sống lưng hắn rời mắt khỏi cái điện thoại rồi ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt. Cô gái này sao nhìn quen quá vậy nhỉ? Hắn nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn cô.

" Sao? Muốn tôi nhường cho vài xuyên đậu phụ à?" Cô nhìn Bạch Thiên Ngôn hất cằm nói với hắn.

"Cô gái có muốn chụp ảnh cùng tôi không?" Hắn nở nụ cười giới thiệu kem đánh răng với cô, điệu bộ khoa trương hết mức.

"Vậy anh có muốn ăn đậu phụ với tôi không?" Cô nhướng nhướng mày thách thức nhìn hắn, sẳn tay cầm một xuyên đậu phụ cắn một ngụm rồi nhai một cách không hình tượng.

Bạch Thiên Ngôn cắn răng, chết tiệt, sao lại đi mắt bệnh nghiện đậu phụ thối cơ chứ? Mà cô gái này cũng lạ, còn không mau đến vây lấy cầu xin chữ ký của hắn đi chứ?!!

Hắn cười xòa vuốt vuốt mái tóc, dùng chiêu mỹ nam kế mà bấy lâu nay hắn khinh thường chỉ có bọn não úng mới làm:" Hiện tại tôi rảnh."

Cô liếc liếc mắt đánh giá hắn, làm gì mà thằng nam chủ này bệnh nặng đến vậy?

Dương Minh Nguyệt nhếch môi:" Nhưng tiếc là tôi không rảnh." Nói rồi cô tiếp tục ăn đậu phụ trêu tức hắn.

Cứng họng không nói được một lời. Bạch Thiên Ngôn trân trân nhìn Dương Minh Nguyệt. Cô gái này đúng là gan to bằng trời, lại có ý chí cứng như sắt thép. Chẳng lẽ dung mạo hắn chưa đủ xuất chúng? Hay là cô không nhận ra hắn là ai? Làm sao có thể được, hắn nổi tiếng như vậy không lí nào cô lại không biết, trừ phi cô không hâm mộ hắn. Nhưng dù nói thế nào hắn cũng chính là nam thần, có chết cũng không tin mình không dụ dỗ được cô. Gật đầu vô cũng quyết tâm, Bạch Thiên Ngôn híp mắt nhìn cô.

Nhưng mà có điều là hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy cô gái này rất quen, định lên tiếng hỏi thì một giọng nói nhu mì vang lên:" Tiểu Ngôn, cậu làm gì mà lâu vậy? " Một cô gái xinh đẹp bước tới bên cạnh hắn.

Mái tóc đen dài được cột cao, chiếc váy trắng xòe xòe xinh đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo ren mỏng, cô gái có dáng người cân đối, lạ một cái là mặt cô bị che đi bởi chiếc khẩu trang y tế. Tuy vậy Dương Minh Nguyệt vẫn nhận ra cô gái này là ai.

Cho dù cô gái này có hóa thành tro, thành bụi cô vẫn nhận ra, người con gái mà gây ra bao nhiêu khổ sở cùng cực cho nguyên chủ, người mà đã lấy đi hết ánh hào quang của Dương Minh Nguyệt trước kia, bộ mặt dịu dàng thánh thiện này, không hổ danh là một Nữ Thần Điện Ảnh, ngay cả đời thường cũng diễn nhập tâm như vậy.

Dương Minh Nguyệt nhướng mày cười như không như có, ánh mắt đánh giá hướng về cô gái mới đến, vẫn là rất tự nhiên mà đẹp đến khó tả.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ