Chap 39: Người Nổi Tiếng Thật Phiền Phức.

2.6K 230 24
                                    

 Sau một đêm làm việc mệt mỏi, cuối cùng Dương Minh Nguyệt cũng về được với chiếc giường thân yêu của mình, cô ngã người lên giường, đôi mắt bồ câu nhắm lại, miệng thì thào:" Thương cái giường làm sao!?"

Sau đó, trong phòng lớn lại vang lên tiếng hít thở đều đều của Dương Minh Nguyệt. Ánh trăng ngoài trời soi sáng khắp cả căn phòng lớn. Chiếc màng hoa trà trắng ngày nào giờ đã được thay thế bằng chiếc màng màu lam mát mẻ.

" Reeng reeng reeng ...." Tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp phòng lớn.

Dương Minh Nguyệt nhăn mày, lờ đờ mở mắt nhìn đồng hồ. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên ấn nút tắt đồng hồ. Hôm nay cô cần phải đến trường quay của Thử Thách Ngôi Sao, xem lịch trình hôm qua, Miêu Lộ có nói với cô rằng ban tổ chức của chương trình ấy mời cô đến làm khách mời. Đương nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Đây cũng được xem là quảng bá thương hiệu cho bản thân, việc có lợi, không nên bỏ qua.

Chóng tay ngồi dậy, Dương Minh Nguyệt ngáp ngủ bước xuống giường. Bỗng dưng ánh mắt về phía tủ nhỏ đầu giường, cô thấy điện thoại run lên vang tin nhắn. Trong lòng Dương Minh Nguyệt nghĩ chắc là tin nhắn tổng đài, không quan tâm gì nhiều, cô liền bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Cầm khăn lông lau tóc, cô ngồi vào bàn trang điểm đánh một lớp phấn, kẻ mày đậm lên rồi mở ngăn tủ kế bên chọn lấy một cây son 3CE màu đỏ rượu tô lên môi. Quá trình trang điểm của cô khá đơn giản, một lát nữa đến trường quay, Miêu Lộ sẽ giúp cô trang điểm tỉ mỉ lại. Chải gọn mái tóc nâu bồng bền, cô dùng dây chun cột cao mái tóc lên, vài cọng tóc mai xõa dài hai bên má. Cô đi vào phòng chứa quần áo rồi chọn một combo đồ của hãng Chanel. Với chiếc jacket da màu đen cùng chiếc quần jean xanh phối tất lưới. Bên trong là chiếc áo croptop màu trắng họa tiết đơn giản. Mở ngăn tủ giày dép, cô chọn cho mình một đôi giày thể thao màu trắng đế cao. Dường như còn thiếu một thứ, cô cười nhẹ cầm balo Dior nhỏ lên, một bộ quần áo năng động thế này, cô đương nhiên không thể để mình thiếu đi một chiếc nón.

Chuẩn bị xong tất cả, Dương Minh Nguyệt nhận được cuộc gọi của Miêu Lộ, cô liền ra ngoài. Miêu Thần quản lí đã chờ sẵn trước cửa nhà rồi a. Mở cửa xe ngồi vào bên trong. Dương Minh Nguyệt cười tươi rối khoe hàm răng trắng của mình với Miêu Lộ.

" Được rồi, đi thôi!" Dương Minh Nguyệt lên tiếng.

"Ok" Cô Miêu nháy mắt cười với cô, chiếc Limo yêu quý của Dương Minh Nguyệt từ từ lăn bánh, chạy thẳng về phía Trung Tâm Thành Phố.

Cùng lúc đó, ở công ty Bác Nhã, Ngô Thanh Lan cũng đang gấp gáp chuẩn bị cho bản thân. Chương trình Thử Thách Ngôi Sao cũng gửi cho cô ta một phiếu mời làm khách a.

" Ngô tiểu thư, cô đừng chớp mắt nữa, tôi không thể kẻ mắt cho cô được". Nhân viên make up giọng có chút gượng gạo nói. Chủ sợ Ngô Thanh Lan không vừa lòng, nhưng làm thế nào thì cô Ngô ngạo mạn này vẫn không tha cho người ta.

Ngô Thanh Lan khó chịu gạt tay nhân viên make up ra. Cọ kẻ mắt bị lệch đi, quẹt đen hết cả mắt cô ta. Cô Ngô vừa xấu hổ vừa tức giận cho cô nhân viên make up một bạt tay.

"Chát!"

" Đồ vô dụng, cô đúng là đồ vô dụng, ngay cả kẻ mắt cũng không xong thì về nhà cho mẹ cô nuôi đi, ở đây tôi không cần kẻ vô tích sự như cô, quản lí Trần đâu rồi!? Mau mau đuổi cổ cô ta cho tôi, đừng để tôi gặp mặt cô ta!" Ngô Thanh Lan chanh chua quát mắng, giọng nói nhẹ nhàng thường ngày bây giờ được thay thế bởi cái giọng the thé của mấy bà bán cá ngoài chợ.

Mấy người nhân viên khác thấy vậy liền không ngừng lắc đầu ở trong lòng. Lại một người nữa bị cô ta đuổi, sắp tới đây, có lẽ chuyên viên trang điểm của Bác Nhã sẽ nhanh chóng sụt giảm đáng kể cho xem. Trong lòng là như vậy, nhưng ngoài mặt họ nào dám nói cho Ngô Thanh Lan biết, cô Ngô tiểu thư kiêu ngạo này mà biết, thì ôi thôi, miếng cơm họ đang ăn này sẽ bị hất đổ mất.

Cô nhân viên bị Ngô Thanh Lan cho một bạt tay thì đau rât cả mặt, cô gái ôm mặt ngồi dưới nền gạch, đôi mắt ngấn nước nhìn Ngô Thanh Lan thút thít.

" Nhìn nữa là tôi móc mắt cô đấy! Đồ cặn bã!" Nói rồi cô ta thở hắt một tiếng, cầm túi xách bước vào nhà vệ sinh.

Câc nhân viên còn lại chỉ biết im lặng đợi cô ta ra ngoài rồi mới dám đến đỡ cô nhân viên dưới nền gạch đứng lên. Đàm Tứ Hoa bỗng nhiên từ bên ngoài bước vào, hai tay đút túi quần, một bộ mặt nho nhã nhưng lại lạnh lùng. Hắn nhìn cô nhân viên mà lắc đầu một cái, quả nhiên cái công ty của hắn sắp được lên Top " Công Ty Sa Thải Người Nhiều Nhất " rồi.

" Cô không sao chứ!? Yên tâm, tôi sẽ điều cô qua bên phòng của Nạp Tuyết Lý, không cần phải bị đuổi việc." Bỏ lại một câu nói, Đàm Tứ Hoa lại thong thả bước ra ngoài, còn ra hiệu cho quản lí của Ngô Thanh Lan đi theo mình.

Trong căn phòng lớn tại tầng thượng của Bác Nhã, Đàm Tứ Hoa ngồi vào bàn làm việc của mình, đôi chân cao dài bắt chéo vô cùng lịch thiệp, cả người hắn tựa ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn quản lí Trần.

" Ngô Thanh Lan cô ta không biết chừng mực, cậu cũng không biết!?" Giọng nói trầm ấm vang lên nhưng quản lí của Ngô Thanh Lan lại chẳng hề cảm nhận được sự nho nhã của thường ngày mà là sự khó chịu hiếm thấy của Đàm Tứ Hoa.

Quản lí Trần run run đưa nay nâng cặp kính của mình lên, giọng có chút bất đắc dĩ vang lên:" Tôi sẽ ghi nhớ thưa Đàm Tổng."

Đàm Tứ Hoa nhìn hắn không trả lời, quản lí Trần từ trước đến nay đều hiểu ý của Đàm Tứ Hoa, người hắn đào tạo để phục vụ cho mấy cô minh tinh kiêu kỳ như Ngô Thanh Lan. Thấy chuyện mình đã xong, hắn liền không cần nhắc nhở bước ra ngoài. Đàm Tứ Hoa nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Gần đây Ngô thanh Lan rất được ưa thích trong giới, với giọng hát ngọt ngào dễ thương và gương mặt nhỏ nhắn, non nớt như trẻ con, cô được giới trẻ yêu thích cô cùng. Nhưng thật sự nổi tiếng quá mức lại khiến cô ta không biết thức thời rồi! Xem ra gần đây không để ý đến cô ta, nên mới xảy ra chuyện như này. Người nổi tiếng thật phiền phức.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ