Chap 55: Tôi có chút thích em rồi.

2.2K 211 17
                                    

Bữa tiệc vẫn đang được tiếp tục tại Dương gia, trên sân khấu , cả Dương Minh Nguyệt và Dương Tố Vy đều chưa bước xuống.

Dương Minh Nguyệt cảm thấy vai trò của mình hiện tại đã hết, cô không nên ở trên sân khấu của cô ta nữa. Bước xuống bậc thềm, Dương Minh Nguyệt được một bàn tay đỡ lấy. Cô ngước mắt nhìn, thì ra là Cố Dật Phàm.

Trong mắt đầy ý cười, đôi môi bạc vẽ thành một vòng cung hết sức hoàn hảo. Dương Minh Nguyệt đánh giá cao gương mặt tuấn mỹ này. Cô cũng không ngại, nắm lấy tay hắn bước xuống.

Mà lúc này, Dương Chính cùng vợ thứ của ông ta bước lên. Giờ mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của ba mình, Dương Minh Nguyệt mới nhận thấy, đường nét trên gương mặt cô đều có bốn phần tương tự với Dương Chính. Mặc dù đã có tuổi nhưng đường nét phong trần vẫn không hề phai nhòa theo thời gian. Chỉ càng ngày càng già dặn chững chạc, vô cùng có phong độ. Người như vậy, có vợ lớn vợ bé cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Dương Minh Nguyệt vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dương Chính ngày xưa mặc dù gia thế không lớn lao nhưng với kinh nghiệm mà ông ta tích lũy để xây dựng cơ ngơi như ngày hôm nay, chắc chắn ông ta phải là một người có đầu óc, vậy thì hà cớ gì lại bị dắt mũi nuôi đứa con vốn không phải là con mình như vậy?

Rốt cuộc cô nên nói mẹ con Dương Tố Vy quá thâm hiểm hay là Dương Chính thật hồ đồ đây?

Mà chuyện đó thì sao chứ!? Vẫn là việc của ông ta, đây có thể là món quà mà Dương Tố Vy sẽ tặng cho Dương Chính khi ông ta đi đoàn tụ với tổ tiên. Trong nguyên tác, đến khi Dương Chính phát hiện ra nữ chủ không phải con gái mình, ông đã đuổi cô ta ra khỏi biệt thự Dương gia, nhưng nữ chủ vẫn là nữ chủ, người ta có bàn tay vàng, có nam chủ trong tay. Chỉ cần lên tiếng liền có nhà lầu xe hơi chờ sẵn về ở. Đó là Hàm Thiên chu cấp cho cô ta, nhưng cũng lạ thay, sau đó một tuần, Dương Chính liền được giới báo chí đưa tin đã chết. Có lẽ là do nam chủ làm, có hay không, cô hiện tại cũng không chắc chắn.

Nhưng nhìn đến ông ta dùng ánh mắt ghét bỏ, lạnh nhạt đối với cô, lòng Dương Minh Nguyệt cười nhạt. Con gái mình đứng ở đây vậy mà vẫn không hề được đánh giá bằng với cô con gái hờ của ông ta. Thế nhưng cô cũng không muốn bận tâm.

Điều cô muốn ở đây là một nữa gia sản của Dương gia, bởi vì đó chính là tài sản của gia tộc họ Lam. Ông ta sau khi lấy Lam Mộng Như (mẹ ruột của Dương Minh Nguyệt) thì tìm trăm phương ngàn kế trở thành con rễ quý của nhà họ Lam, nếu không phải ngày xưa vì mẹ nguyên chủ yêu ông ta hết mực, đòi sống đòi chết để Lam Hoàng Bắc (ông ngoại Dương Minh Nguyệt) giúp đỡ cho Dương Chính vào công ty làm tổng giám đốc thì cũng không có kết cục thê thảm của Lam gia năm đó rồi. Tất cả đều do một chữ "yêu" mà hủy hoại cả gia tộc, để rồi nhận lại chỉ được hai từ xin lỗi rồi bà thẳng bước đi xuống hoàng tuyền sau khi sinh được đứa con đầu tiên của mình.

Như vậy mà Dương Chính nào có nhớ được ân tình mà ông ta nợ bà, một kẻ ăn cháo đá bát như ông ta chỉ biết mau mau rước tình nhân về nhà cùng một cô con gái mà bản thân ông ta tin tưởng đó là giọt máu của mình bởi Dương Tố Vy có cái bớt trên vai phải giống ông ta. Đúng là nực cười, mẹ con người ta bước chân vào nhà ông thì đương nhiên phải chuẩn bị đoàng hoàng không kẻ hở rồi.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ