Chap 88: Tỏ tình.

969 67 6
                                    

Buổi chiều hôm đó Hà Cổ Uyên sau khi đi làm về thì cô nàng thấy quán đậu phụ nhà mình đột nhiên đông nghịt người. Cô trợn mắt kinh ngạc, mặc dù ở khu ẩm thực nhưng quán ba cô vẫn chưa đến mức nổi tiếng người mua đậu phụ phải xếp hàng dài như vậy, bên trong không đủ bàn ngồi.

Cổ Uyên lấy làm lạ bước vào trong, chen lấn một hồi mới nhìn thấy trước tủ đậu phụ ba mình đang bận rộn lấy đậu phụ cho khách, bây giờ thì cô hiểu tại sao hôm nay khách đến nhiều như vậy rồi. Cổ Uyên mím môi nhìn Âu Dương Vĩnh một thân cao vời vợi đứng trước tủ đậu phụ cười sáng lạng giúp ba của mình.

Cô nàng lắc lắc đầu đi thẳng vào trong cất túi xách thay quần áo nhanh lẹ rồi ra phụ chú Lưu bán đậu phụ.

Khách mua chủ yếu là phụ nữ, độ tuổi nhìn cũng khá đa dạng, ngay cả bà cô đầu đường hay chê đậu phụ nhà cô bây giờ cũng đứng xếp hàng mua, ăn mặc lộng lẫy như đi hát bội. Cô nàng thật sự quá phục bác sĩ Âu, mặt tiền sáng sủa hút khách như vậy.

"Anh trai, cho em chụp một tấm hình với anh được không?" Một cô gái ăn mặc thời thượng ghé mặt cười tươi như hoa nhìn Âu Dương Vĩnh.

Anh lắc lắc đầu cười:"Anh không thích chụp hình đâu cô gái, nếu được thì em ủng hộ đậu phụ dài dài nhé!"

Tuy nhìn anh cười nhưng Hà Cổ Uyên thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, cô lén đưa mắt nhìn cô gái kia, rất xinh đẹp và gợi cảm, đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Cũng không biết vì sao, cô nàng tiến lên trước mặt cô gái cười nhẹ một tiếng.

"Phía sau còn rất nhiều người, chị thông cảm, có mua đậu phụ không ạ?"

Âu Dương Vĩnh đứng sau lưng Cổ Uyên có chút bất ngờ, cô gái này thay đổi rồi, lần đầu bọn họ gặp cô còn nhút nhát không dám lên tiếng, bây giờ đã biết đuổi khéo người khác, anh bật cười vô thức xoa đầu cô nàng, làm Hà Cổ Uyên giật mình quay đầu lại nhìn anh, anh cười ôn nhu không nói gì. Cô nàng đỏ mặt quay đi, cô khách hàng lúc nãy nhìn thấy bọn họ thì chán nản quay đầu đi, mục đích đến đây để câu anh chàng này, ai dè người ta là hoa đã có chủ.

Dù thấy vậy nhưng những người đằng sau vẫn tò mò tiếp tục mua đậu phụ sẵn tiện nhìn ngó anh một chút. Đến khi trời gần sập tối thì đậu phụ đã bán hết rồi, Hà Cổ Uyên đi vào trong bưng hai cốc nước ra cho chú Lưu và Âu Dương Vĩnh, anh ngồi xuống bàn cầm cốc nước uống một ngụm rồi nhìn chú Lưu cười cười.

Chú Lưu hiểu ý, liền phẩy tay:"Được rồi, Cổ Uyên để đó đi, con với Tiểu Vĩnh đi mua giúp ba ít đồ đi."

"Hả? Ba mua gì? Để con đi, không cần phiền bác sĩ Âu đâu ba." Cô nàng đặt cốc xuống nhìn lại chú Lưu.

Vậy mà Âu Dương Vĩnh đứng lên sửa lại vạt áo rồi nói:"Không sao đâu, đồ chú Lưu muốn mua chỉ có anh biết thôi, em đi với anh đi."

Nói rồi anh gật đầu chào chú Lưu sau đó đi ra ngoài đợi Cổ Uyên. Cô nàng bên này vẫn còn ngơ ngác, nghe ba thúc giục kêu cô đi thay quần áo thì cô nàng có chút nghi ngờ.

"Ba? Ba giấu con chuyện gì à?" Cô nàng nhìn quần áo mình mới thay, ngẩng đầu thì thấy ba cười tủm tỉm nhìn mình. Cổ Uyên có cảm giác như ba sắp bán mình đi ấy.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ