Bạch Thiên Ngôn mệt mỏi dựa người trên chiếc ghế nhựa. Ai nói làm ảnh đế là sung sướng chứ? Ảnh đế cũng phải làm việc, ảnh đế cũng phải ăn cơm, nghĩ ngơi như bao người thôi, còn chưa chắc là được nghĩ ngơi nữa. Nhìn kỹ đi, bây giờ hắn mới được nghỉ ngơi một chút đó sao? Trong khi người ta đang thảnh thơi trò chuyện, nô đùa cùng nhau thì hắn phải đầu tắc mặt tối đi đóng phim, quay quãng cáo, chưa hết còn phải tốn không biết bao nhiêu là calo để phục vụ cho khán giả và các fan. Đến bây giờ một hột cơm cũng chưa có trong bụng nữa đây này!
Bên ngoài bỗng có người mở gõ cửa, Bạch Thiên Ngôn trong phòng trang phục khó khăn lên tiếng:" Vào đi!"
Hứa Chí Bằng trên tay cầm một túi thức ăn cùng nước uống đem đến cho Bạch Thiên Ngôn, làm trợ lý kiêm người đại diện cho Bạch Thiên Ngôn, trách nhiệm của hắn vẫn là phải làm bảo mẫu lo ăn uống của tên ảnh đế này nữa.
Đặt thức ăn lên bàn, hắn nhìn Bạch Thiên Ngôn:" Cậu ăn cho lại sức."
Bạch Thiên Ngôn như sói đói cầm cái sandwich ăn lấy ăn để:" Cậu không cần kêu tôi cũng ăn, đói chết ảnh đế tôi rồi!"
Hứa Chí Bằng thông cảm nhìn hắn, dựa mông vào bàn trang điểm trong phòng, mở dùm Bạch thiếu chai nước:" Từ từ thôi, nghẹn chết thì tôi ở tù đấy!" Nói rồi hắn đưa chai nước cho Bạch Thiên Ngôn.
Tên ảnh đế này lần nào cũng vậy, mỗi khi làm việc xong thì ăn như hạm. Nhìn đi, 3 cái sandwich đã bị hắn ta ăn sạch rồi kia, còn tu cả một chai nước suối trong một hơi, đùa người, còn cả một hộp sushi, đừng lo, hắn không bỏ mứa đâu.
Đang bổ sung năng lượng thì điện thoại Bạch thiếu run lên, màn hình hiển thị tên của Dương Tố Vy, bỏ miếng sushi xuống hộp, Bạch Thiên Ngôn lau lau tay vào giấy ăn rồi bắt máy. Bên kia đầu giây là giọng nói nhẹ nhàng của Dương Tố Vy:" Thiên Ngôn, hai ngày nữa là đến sinh nhật của ba rồi, ngày mai cậu đi mua quà với tôi nhé!?"
Bạch Thiên Ngôn nghe vậy cũng không thấy có gì lạ, mọi năm vẫn là như vậy, hắn đều chọn quà cùng với Dương Tố Vy, cho nên hắn liền đồng ý. Nhắc đến sinh nhật của Dương Chính hắn lại vô thức nghĩ tới Dương Minh Nguyệt, năm trước sinh nhật của bác Dương cô cũng không về, cũng vì vậy mà bị mọi người mắng mỏ không thôi, cha ruột một năm cũng chỉ có một lần sinh nhật, thân là con gái mà không thèm ló mặt về, ông bà gia đình nhà họ Dương cũng không hề hài lòng với cô. Nghĩ lại thì ai nấy đều yêu thương Dương Tố Vy, năm nào mà tới ngày này cô chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho Dương Chính một bữa tiệc thật hoành tráng. Như vậy, mọi người ai ai cũng có hảo cảm với cô.
Không biết năm nay Dương Minh Nguyệt có về hay không đây, hắn nhướng mắt thở một hơi, lắc đầu không muốn ăn nữa. Bạch Thiên Ngôn ngước mặt nói với Hứa Chí Bằng đứng đó:" Về thôi, tôi phải đi chăm sóc lại gương mặt này!"
Không nói gì thêm, Bạch Thiên Ngôn đi cùng Hứa Chí Bằng ra ngoài. Còn Hứa Chí Bằng thì không tin được, hắn bỏ cả nữa hộp sushi kìa, không phải thường ngày một miếng sốt cũng không bỏ sao?
Buổi tối hôm đó Dương Minh Nguyệt an toàn trở về nhà, rốt cuộc cũng không làm gì ra trò. Suốt một ngày quanh quẫn bên cạnh tên Cố Dật Phàm kia. Cô bước vào nhà, bây giờ cũng chỉ mới có bảy giờ tối, cô ngó nghiêng tìm mọi người thì thấy Tôn Khuyển đang loay hoay dưới bếp. Mùi thức ăn thơm phức lang tỏa khắp phòng ăn, Dương Minh Nguyệt vui vẻ đi đến cạnh cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!
RomanceTác phẩm: Đừng xem thường nữ phụ chứ! Tác giả: BiMat345 (Bí Văn Mật) Thể loại: Hiện đại, nữ phụ văn, lãng mạn, 1vs1. Tình trạng: chưa hoàn (Bắt đầu đăng từ 29/10/2016) Sơ lược: ****Dương Minh Nguyệt, một Ảnh Hậu với kinh nghiệm sân khấu dầy dặn, sự...