Chap 67: Vợ Lớn Tôi Cũng Không Làm.

2K 197 8
                                    

Từ thành phố A đi đến thành phố C cũng mất 4 tiếng đồng hồ, Dương Minh Nguyệt bước xuống xe vặn vặn eo, lưng cô sắp còng ra rồi.

Cô đi ra sau xe kéo vali ra rồi đi thẳng vào khách sạn. Đoàn phim sắp xếp sẵn cho diễn viên ở cùng một khách sạn, Dương Minh Nguyệt ở đây cũng không có gì lạ.

Đi đến quầy tiếp tân của khách sạn nữ tiếp tận chuyên nghiệp hỏi:" Xin hỏi tiểu thư cần phòng loại gì?"

"Tôi là Dương Minh Nguyệt, đạo diễn Long sắp xếp phòng trước rồi, tôi đến lấy chìa khóa phòng." Dương Minh Nguyệt không nhanh không chậm nói.

Nữ tiếp tân gật đầu:" Thì ra là Dương tiểu thư, xin mời tiểu thư đến phòng 098."

Đưa tay lấy chìa khóa, Dương Minh Nguyệt kéo vali đi vào thang máy đi lên phòng của mình. Vừa bước đến trước cửa cô đã nhìn thấy mọi người tụ tập lại một chỗ. Ở phòng đối diện cô có một đám người, đứng giữa là một ông già bụng phệ vẻ mặt vênh váo ngang ngược, người tiếp chuyện với ông là quản lí của khách sạn.

"Tôi muốn căn phòng này, các người phải đổi phòng cho tôi." Giọng nói òm àm của ông ta vang lên, gương mặt nhăn nhó khó chịu.

Quản lí có vẻ khó xử, liên tục dùng lời mềm mỏng nói chuyện, vừa sợ lại vừa bực:" Thực xin lỗi ngài, phòng này đã được đặt trước, ngài có thể chọn phòng khác tiện nghi hơn, mong ngài thông cảm."

"Không được, tôi muốn căn phòng này!" Ông ta kiên quyết không chịu bỏ qua, như thể sống chết cũng phải giành cho bằng được.

Dương Minh Nguyệt thấy vậy cũng không quan tâm, nó chả dính dáng gì đến cô cả. Cô nhấc chân kéo vali đến trước cửa phòng, mở cửa vào trong. Đặt vali vào tủ quần áo, cô lấy ra một bộ cái áo phông trắng cùng quần short đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

Lúc sau cô bước ra, tay cầm cái khăn lông lau lau tóc, ngồi xuống giường mở máy tính xem tin tức. Mấy ngày nay cô bận tối mặt tối mũi, ngay cả thời gian để ăn cơm cũng chả có. Hôm nay thực muốn thư giãn nhưng ngày mai cô phải đi quay sớm cho nên miễn cưỡng đóng máy tính lại. Dương Minh đưa tay với lấy một cái mặt nạ dưỡng da trên bàn rồi đắp lên, nhắm mắt ngủ.

Không khí ở thành phố C lúc nào cũng lạnh cóng, trời đêm hạ xuống. Dương Minh Nguyệt rút người vào trong chăn, mặc dù có điều hòa nhưng vẫn không giảm được cái lạnh thấu xương ở nơi này.

Buổi sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng Dương Minh Nguyệt đã bị Cao Sơn giục như đi đánh giặc. Cô thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân mới đi đến phim trường.

Vừa mở cửa phòng, trùng hợp là cô nhìn thấy Lạc Mỹ Đình cũng vừa bước ra từ phòng đối diện. Thảo nào hôm qua người quản lí kia dù thế nào cũng không cho đổi phòng, người của Ngự Hải ở đây, muốn đổi e là không thể rồi. Cả hai người đều nhìn thấy đối phương, song cũng gật đầu chào nhau. Cô chợt nhớ trong bộ [Phù Dung] lần này Lạc Mỹ Đình đảm nhiệm vai nữ phụ nổi bật trong phim. Một cô tiểu thư danh gia vọng tộc người Mỹ gốc Hoa, là một người yêu hận rõ ràng, khác với sự mạnh mẽ kiên cường của Tô Dung mà Dương Minh Nguyệt sắm vai, Thủy Nhược Vân được sinh ra trong một gia đình giàu có sung túc, được cưng chìu hết mực, tuy nhiên cũng được quản giáo nghiêm khắc nên Nhược Vân không giống với loại tiểu thư kiêu kỳ khinh thường người khác.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ