Chap 16 : Gậy ông đập lưng ông .

3.9K 300 11
                                    


Dương Minh Nguyệt điềm đạm bước ra cửa lại không để ý đến cô " chị gái " vẫn đang dùng ánh mắt thâm hiểm như muốn đục khoét mình . Dương Tố Vy nhanh chân bước lại gần cô :" Nguyệt Nhi , sao em lại ở đây ? "

Giờ phút này Dương Minh Nguyệt mới chú ý đến cô ta , ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn đến dung nhan tuyệt mỹ trước mắt :" À , chị , em đến đây là lấy kịch bản , thật xin lỗi chị nhưng em có việc gấp một tí ." Cô như không để ý đến ánh mắt đầy giả dối đó rồi bước về phía trước .

Nhưng cô nào có yên ổn được , bỗng dưng cánh tay bị nắm lại , cô xoay người thì thấy Dương Tố Vy đã cầm sẵn ly cà phê . Mà khi nhìn đến hướng tay cô ta , cô liền liền hiểu được cô ta muốn làm gì . Hừ , cô chưa tính sổ mà lại đến tận cửa mà hại cô , thật sự nghĩ cô ngây ngô để cô ta xoay như chóng chóng chắc ? Khinh thường Dương Minh Nguyệt này quá rồi .

Không đợi cô ta thực hiện được mục đích , cô nhanh chân lui về phía sau vài bước tay phải nắm vai Dương Tố Vy , chân dưới cũng cùng lúc mà dẫm lên chiếc váy dài khiến cô ta vừa xoay một vòng liền ngã người xuống đất , ly cà phê trên tay cô ta cũng vì vậy mà rơi xuống , đặc biệt hơn chiếc váy dài trắng tinh của cô ta nhuộm ngay một màu cà phê hỗn loạn . Đương nhiên Dương Minh Nguyệt cô cũng giả vờ ngã xuống theo ... nhìn một màn như vậy khiến nhân viên toàn sảnh công ty há hốc mồm , nhất là cô nhân viên mắt xếch đã biết ý định của Dương Tố Vy nhưng thật không ngờ người bị nạn không ai khác lại chính là cô ta , có phải chăng đây là " gậy ông đập lưng ông " ?

Như mọi dự tính của bản thân , trong lòng Dương Minh Nguyệt một tràn hả hê , chiếc váy của cô ta là một trong những bộ trang phục đặc biệt của nhà thiết kế Chu Tử Đằng và nó sẽ bị hỏng nếu như tiếp xúc với cà phê cũng giống như chiếc váy xanh cô đang mặc trên người , muốn hại cô ? Cô ta còn chưa có trình độ đó , nhưng chưa hết lúc này Hàm Thiên từ trên phòng làm việc đi xuống lại thấy cả sảnh nháo nhào lên , mày kiếm liền nhíu lại ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người , cuối cùng ánh mắt lại đặt trên người Dương Minh Nguyệt . Có chút đánh giá rồi lại hồi phục  lạnh nhạt ban đầu , giọng trầm lãnh vang lên :

" Chuyện gì vậy ? " Chỉ một câu nói của hắn bỗng chốc cả đại sảnh rơi vào yên lặng , không khí quỷ dị đến lạ thường , nhân viên bốn phía trong tâm đều kịch liệt rúng động , lần này thật sự toi rồi , để Hàm Tổng thấy cảnh này thật sự bọn họ nghỉ việc hết cho mà xem .

Thanh âm trầm lãnh truyền đến tai Dương Minh Nguyệt làm tim cô một hồi rục rịch, từng trận đau đớn lại ùa về trong lòng cô . Cô biết điều này là không tránh khỏi , nhưng không phải cô hứa với tôi rồi sao nguyên chủ ? Cô là không mang cảm xúc đó mà áp chế lên tôi mà ? Vì cớ gì khi gặp hắn trái tim lại kịch liệt đau đớn như vậy ? Nhanh chóng xua bỏ cảm giác khó chịu trong tim , Dương Minh Nguyệt đứng lên nhẹ nhàng phủi tà váy xanh nhạt cũng không quên đưa tay đỡ " chị gái " một thân chật vật dưới sàn gạch .
" Xin lỗi Hàm Tổng , là do chị Vy không cẩn thận ngã nên cà phê trên tay cũng đỗ theo " Nói cóng cô lại hướng nhân viên , mặt nhẹ nhàng nói :" Cô mau gọi người vào dọn dẹp , à ...chị à , váy của chị cũng bị hư rồi , haiya chị cũng thật bất cẩn , mau kêu quản lí lấy váy khác thay đi , thật đánh tiếc cho bộ váy " Phong Bạch Mai "( tên của bộ váy ) này mà ."Ánh mắt tiếc hận cô nhìn chân váy bị nhiễm một lớp cà phê rồi nói .

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ