Chap 15 : Chị Gái Của Năm

3.9K 294 49
                                    

Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại . Nhìn quanh chỉ thấy mấy anh vệ sĩ mặt vest đen cùng bà lao công , cô mệt mỏi thở hắt ra . Đặt mông ngồi xuống hàng ghế , tự dưng cô cảm thấy như bản thân đang lo chuyện quá mức . Một người không quen không biết , chỉ cần nói vài câu liền là chuyện của mình , bây giờ cô lại phải sống với một cô nàng minh tinh , còn cùng là một người đầy tiếng xấu như cô . Có trời mới biết từ nay về sau sẽ xảy ra thêm những chuyện rối rắm gì nữa . Làm ơn ông bác sĩ tài giỏi nào cho cô thuốc chữa bệnh " lo chuyện bao đồng " này đi .

Than thầm trong lòng nhưng bề ngoài Dương Minh Nguyệt vẫn dửng dưng cầm điện thoại lướt facebook , lâu lâu lại chấm vài cái like cho người ta . Đợi khoảng chừng nữa tiếng thì cuối cùng Kiều Tuấn Hạo cũng bước ra khỏi phòng . Hắn nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói :

" Cô cứ về nghĩ ngơi đi , ngày mai tôi sẽ cho người đưa Tiểu Dung đến nhà cô , có lẽ thời gian sau này cô sẽ cực khổ nhiều đấy ." Hắn cười nhợt nhạt rồi vẫy tay kêu người đưa cô về .

Dương Minh Nguyệt câm nính không nói nên lời , đợi hắn nữa tiếng đồng hồ rồi hắn nói một câu lấy lệ vậy là cho cô về ? Trời đánh thánh đâm , cái tên thối tha này . Đừng nghĩ là Tổng Tài giàu có thông minh mưu trí thì muốn làm gì thì làm nhá . Cô nghiến mạnh răng một cái rồi tạm biệt hắn ra về .

Trong lúc đang chuyên tâm nện từng bước chân đi ra khỏi bệnh viện thì " vô tình " đập mặt vào một bờ ngực rắn rỏi. Đưa tay xoa xoa cái trán trắng nõn , mặt cô nhăn nhó cố gắng nói lời lịch sự :" Xin lỗi "

Một thanh âm trầm ấm ôn nhu vang lên khiến cô giật mình :" Không sao chứ cô gái , là do anh không cẩn thận , em có bị thương ở đâu không ?"

Dương Minh Nguyệt giờ phút này mới ngước mặt lên nhìn người vừa nói , cô suýt nữa thì chảy cả máu mũi rồi . A... nam nhân đẹp trai này là ai đây ? Gương mặt tuấn mỹ mang theo bảy phần ma mị , nước gia trắng ngần hơn cả con gái , đôi mắt thì ôn nhu nhưng vẫn không quá thân mật , đôi môi mỏng gợi tình ...ách .... cô hơi quá thì phải . Nhưng là do nam nhân này quá mức yêu nghiệt đi , từng ngón tay thon dài mà to lớn , đúng kiểu bác sĩ . Khoang đã , bác sĩ ? Lại đẹpđẹp đến mức xuất thần như vậy thì còn ai ngoài tên đó . Đôi mắt cô liền nhanh chóng nhìn xuống tấm thẻ đeo ở trước ngực nam nhân .

Thiệt là muốn giết người mà . Âu Dương Vĩnh , nam nhân , đại thần , hoàng tử , Âu Dương thiếu gia ôn nhu thiện lương của nữ chủ đây mà . Số phận có phải chăng là đang đá cô quay tròn hay không ? Nam chủ , lại gặp nam chủ . Đúng là trong thế giới này " chạy trời cũng không khỏi nắng " . Dù cho có trốn đến đâu thì cũng gặp được nam chủ . Hai từ đó ám ảnh cô đến bao giờ đây ? Ơ .. nhưng mà không sao . Chẳng phải chỉ vừa mới chạm vào " ngực " của hắn thôi sao ? Không có gì phải lo cả , Dương Minh Nguyệt ta không làm chuyện sai trái thì có đạp phải phân cũng ngẩng mặt mà đi . E hèm , so sánh như này thì không được hay cho lắm a .

Đợi mãi mà không thấy cô trả lời , Âu Dương Vĩnh lo lắng lay người cô :" Cô gái , ... em có sao không ? " Hắn nhìn cô nhíu mày .

" À ... a haha , dạ không có gì , anh cứ tiếp tục làm việc , xin lỗi ." Cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần , vui vẻ cười một tiếng rồi lao như tên ra ngoài cổng bệnh viện .

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ