Dương Minh Nguyệt lặng ụp người xuống nước , cơn mệt mỏi gần như lấn át cô mất rồi .Trồi người lên khỏi mặt nước cô ngã đầu lên thành bồn tắm . Đôi mắt mông lung nhắm hờ lại , bọt nước cũng êm đềm vây quanh cô , cứ vậy nước nóng làm cho cô thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay .
Bên ngoài Hà Cổ Uyên ngồi sắp xếp hết cả đóng đồ ăn và bày biện thức ăn cô nàng vừa nấu lên bàn . Cảm thấy Dương Minh Nguyệt lâu như vậy còn chưa ra nên lo lắng , cô nàng lau tay vào chiếc tạp dề màu trắng rồi đi đến phòng tắm , giơ tay gõ nhẹ cửa .
" Chị Minh Nguyệt , chị có sao không ? " Nhẹ giọng lên tiếng , cô nàng áp tai vào cửa để nghe động tĩnh bên trong , nhưng gọi đến tiếng thứ ba mà vẫn không nghe Dương Minh Nguyệt trả lời , cô nàng bắt đầu lo sợ và liên tục gõ cửa .
Đôi mắt khẽ động , Dương Minh Nguyệt mở mắt nhìn quanh mới chợt nhớ mình còn trong phòng tắm , lại nghe thấy tiếng đập cửa kêu lớn của Hà Cổ Uyên cô vội vàng lên tiếng :" A... chị đây , chị không sao , mệt quá nên chị ngủ quên không hay ." Cô nói với ra ngoài để cô nàng quản lí của mình bình tĩnh lại .
Bước đến móc treo cô mặc chiếc áo sơ mi trắng rồi mở cửa ra ngoài . Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã thấy Hà Cô Uyên cả gương mặt lắm lem nước mắt , tay đỏ ửng cả lên cô mới giật mình cầm tay cô nàng đi ra ghế sofa ở phòng khách .
" Ôi , chị xin lỗi , em ngồi đây đợi chị một lát , chị đi lấy hộp sơ cứu đã ." Giữ Hà Cổ Uyên yên vị , cô nhanh chóng đi lên phòng lấy hộp sơ cứu giúp cô nàng thoa bớt vết thương , có lẽ do đập tay liên tục trên cửa nên bị vậy .
Sau khi lấy xong , cô cầm hộp sơ cứu đến cạnh cô nàng , mở chai thuốc thoa lên vết đỏ trên tay cô nàng thật nhẹ nhàng :" Nếu cảm thấy đau thì nói với chị nhé , thật sự xin lỗi em , chị bất cẩn quá , ngủ luôn trong phòng tắm như vậy !"
Hà Cổ Uyên xua xua tay nhỏ , mỉm cười nhìn cô :" Không đâu , chị không cần xin lỗi . Làm nhiều như vậy mà chưa được nghỉ ngơi nên mệt là chuyện đương nhiên , thôi chũng ta xuống dùng cơm đi , em chuẩn bị hết cả rồi ." Nói xong cô nàng nắm tay cô đi vào phòng bếp .
Dương Minh Nguyệt cũng đi theo , nhìn lên bàn ăn mà cô hoa cả mắt . Những món này nhìn thôi cũng khiến bụng cô reo inh ỏi rồi a .
Cô kinh ngạc nhướng mày với Hà Cổ Uyên :" Những món này là do em làm hả ? "
Cô nàng nắm hai tay lại ngại ngùng nhìn cô :" Đúng vậy , lúc nãy khi sắp xếp xong hết rồi mà chị chưa ra nên tiện thể em làm bữa chiều cho chúng ta luôn , nếu không hợp khẩu vị chị thì .... em ...." Cô àng dè dặt không biết nói gì .
" Không sao đâu , tuy chị có chế độ ăn hà khắc nhưng chị không hề kén ăn với lại mấy món này nhìn thôi cũng đủ quyến rũ chị rồi , không có gì đâu . Được rồi , còn chờ gì nữa , ăn thôi nào ! " Dương Minh Nguyệt cười xòa một tiếng , vỗ vỗ vào ghế bên cạnh ra hiệu cho Hà Cổ Uyên ngồi cạnh .
" Dạ " Cô nàng gật đầu một cái rồi ngồi xuống .
Cả hai cùng nhau dùng bữa vui vẻ , tuy Hà Cổ Uyên còn gượng gạo một chút nhưng cũng không sao , dần dà rồi cũng sẽ quen thôi . Cô cười tươi , gắp thức ăn vào chén cô nàng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!
RomanceTác phẩm: Đừng xem thường nữ phụ chứ! Tác giả: BiMat345 (Bí Văn Mật) Thể loại: Hiện đại, nữ phụ văn, lãng mạn, 1vs1. Tình trạng: chưa hoàn (Bắt đầu đăng từ 29/10/2016) Sơ lược: ****Dương Minh Nguyệt, một Ảnh Hậu với kinh nghiệm sân khấu dầy dặn, sự...