Chap 61: Đắn Đo Và...

2K 176 48
                                    

Buổi sáng hôm nay ở biệt thự Mạc gia rộn rã vô cùng, cậu chủ bọn họ vừa từ nước ngoài về, đương nhiên họ phải vui mừng. Một phần là do Mạc Hiên lúc nào cũng đối tốt với mọi người, phần còn lại chính là cậu chủ Mạc Tiêu Dương rất yêu quý người anh nuôi này. Lúc nào cũng thấy hai người bên cạnh nhau. Cả đám người hầu trong biệt thự lúc nào cũng có cái ý nghĩ: Hai cậu chủ nhà bọn họ đúng là rất yêu quý lẫn nhau.

Mạc Tiêu Dương nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách, lười nhát gác chán lên người Mạc Hiên đang nhìn chầm chập vào tập hồ sơ. Hắn cầm remote bấm chuyển kênh liên tục, ti vi cứ nhấp nháy ánh sáng, âm thanh loạn xạ, biệt thự yên tĩnh bỗng có hàng loạt âm thanh vang lên đinh tai nhức óc.

Mạc Hiên nhíu mày ngước nhìn em trai mình, Mạc Tiêu Dương tay cầm remote bấm lia lịa, mắt nhìn híp lại dán chặt lên người anh trai cứng nhắc của mình. Rốt cuộc trong cái tập hồ sơ đó có gì? Chẳng phải chỉ là một đống chữ vô tri vô giác thôi sao?

"Tiêu Dương, em đang làm gì vậy?" Mạc Hiên chép miệng nhìn hắn, giọng nói đầy ấp thương yêu.

Mạc Tiêu Dương khinh khỉnh quay đi, mặt thiếu đòn trả lời:" Coi phim."

Mạc Hiên cười cười giật lấy remote trên tay em trai mình, tắt ti vi cái "bụp". Mạc Tiêu Dương trợn mắt nhìn anh trai, không biết hắn nghĩ gì, chân mò mò vào trong áo Mạc Hiên, khiến anh ngứa ngáy, mặt đỏ bừng nhìn sang. Em trai, em đang làm gì vậy?

Mạc Tiêu Dương mặt nghênh nghênh đầy đểu giả, nụ cười nửa miệng thiếu đòn cũng rất lấp lánh chói sáng. Em đang khiêu khích anh đấy!

Mạc Hiên cố gắng tập trung đọc hồ sơ, nhưng càng ngày người anh càng nhũn ra, cái chân thối tha của ai kia đã thọt gần hết vào thân dưới của anh rồi. Mạc Hiện mặt đỏ hơn quả gất, kìm nén hơi thở. Anh nắm lấy chân Mạc Tiêu Dương kéo xuống, Mạc thiếu yên lặng bị kéo xuống dưới thân anh trai mình. Hai người mặt đối mặt, hơi thở dồn dập của Mạc Hiên phả vào mặt Mạc Tiêu Dương, tay anh nắm lấy hai tay Tiêu Dương, ánh mắt có chút không nói nên lời.

"Em trai, có thể ngừng khiêu khích được không?" Anh sợ mình sẽ chịu không nổi mất.

Đương nhiên vế cuối Mạc Hiên không hề nói ra.

Mạc Tiêu Dương rướn người, môi chạm vào mũi Mạc Hiên, anh chớp mắt ngạc nhiên nhìn em trai mình. Không gian trong biệt thự bỗng dưng im lặng lạ thường, trong tư thế đầy ái muội này, lại trọng cái tình cảnh này, thích hợp nhất là làm gì? Đó chính là...

"Đấu vật!"Ông Mạc từ bên ngoài bước vào, thấy hai anh em họ Mạc đang tay chấp tay, người này đè người kia, với đầu óc "không hề đơn giản", ông nhanh chóng liền đưa ra kết luận: hai đứa này đang đấu vật.

Mạc Hiên vừa nghe tiếng ông Mạc liền có chút ngơ, anh định rút tay ra, còn Mạc Tiêu Dương thì vẫn chai lì nắm chặt lấy tay anh, không hề có ý định buông tha anh.

Ông Mạc biết tánh con trai mình, liền lắc đầu:" Tiêu Dương, con nằm dưới rồi, thua anh rồi, buông ra đi."

Không khí giữa hai người liền giản ra, Mạc Hiên đưa mắt cảm động nhìn ân nhân đã giải vây cho mình. Anh cười nói:" Con chào ba!"

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ