Chap 92: Lễ ra mắt [Hoa hồng yêu nữ].

731 48 9
                                    

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Cố Dật Phàm chạy xe đến biệt thự của Dương Minh Nguyệt đón cô.

Cả người vận một bộ vest đen trông vô cùng lịch lãm, dáng người cao ráo cộng với gương mặt điển trai sắc lẻm đúng là đứng trong một đám đông hắn chính là người nổi bật nhất.

Hắn đưa tay ấn chuông cửa, chú bảo vệ liền mở cửa, nhìn thấy Cố Dật Phàm chú cười vui vẻ cho hắn vào.

Cố Dật Phàm gật đầu chào rồi mới vào trong, dáng vẻ tự nhiên thong dong như nhà mình. Hắn giơ tay trái xem đồng hồ, cũng còn sớm hắn lên phòng xem cô chuẩn bị.

Dương Minh Nguyệt còn đang trang điểm trước gương, nghe tiếng gõ cửa cô cũng không quay đầu, lên tiếng mời vào.

Cố Dật Phàm mở cửa phòng đi vào liền nhìn thấy cô mặc bộ váy mà mấy hôm trước hắn tặng, trong lòng một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng ghé qua. Hắn đi đến gần cô, mùi hương nhẹ nhàng trên người Dương Minh Nguyệt lan tỏa, khiến hắn không kìm chế được mà hôn nhẹ vào cổ cô một cái.

"Anh đến đón em."

"Đợi em trang điểm xong chúng ta cùng đi, còn sớm mà nhỉ?" Cô ngẩng đầu nhìn Cố Dật Phàm qua gương, cười nhẹ quay lại đối mặt với hắn.

Cố Dật Phàm gật đầu cuối xuống cắn nhẹ môi cô mút một cái:"Ừm, anh đợi được mà."

"Em mặc bộ này đẹp lắm." Nói rồi hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhìn gương mặt được trang điểm kỹ càng sắc sảo.

"Còn không phải đang tự khen anh có mắt thẩm mỹ à?" Cô nguýt mắt bĩu môi nói. Nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút vui vẻ.

Cố Dật Phàm cười hai tiếng ngã người lên giường cô, không có hình tượng lăn qua lại hai vòng. Đợi cô trang điểm xong rồi hắn mới đứng dậy bước tới trước mặt cô. Thân hình cao lớn, khí thế áp đảo.

Dương Minh Nguyệt bị ép phải lùi lại phía sau, chớp chớp mắt nhìn hắn:"Em mới trang điểm xong, không muốn làm hỏng đâu đấy!"

Cố Dật Phàm híp mắt hôn lên trán cô một cái chụt. Cảm thấy không đủ còn cố gắng hôn đủ hai bên má rồi nâng mặt cô lên hôn xuống phía dưới cằm cô một cái nữa. Hương kem nền trên mặt cô rất thơm, hắn hôn làm da mặt cô đỏ ửng lên.

Dương Minh Nguyệt đưa tay đánh hắn hai phát:"Hôn gì mà lắm thế?"

"Anh hôn bạn gái anh mà em còn không cho." Cố Dật Phàm bĩu bĩu môi.

Cô trừng mắt nhìn hắn.

Bạn gái hắn không phải cô sao?

Nói năng gì lạ vậy?

Cố Dật Phàn cuối cùng cũng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn đi cùng cô xuống lầu. Thấy tư thế của cô có chút khó khăn, hắn trực tiếp ôm cô lên rồi đi thẳng xuống phía dưới. Dì tư đứng cầm quạt trên tay quạt phành phạch. Trong lòng chép chép.

Bọn trẻ bây giờ nồng nhiệt quá!

Đi tìm ông bảo vệ già nhà mình nói chuyện nhân sinh thôi.

Nghĩ rồi bà xoay người đi ra ngoài. Già cả mà bọn này còn không tha. Hazz.

Lúc hai người đến quãng trường cũng là lúc mọi người tập trung lại khá đầy đủ rồi. Đương nhiên cũng không thể thiếu Dương Tố Vy, mặc dù bị phong sát nhưng bộ phim này cô ta thủ vai chính thì sao có thể vắng mặt.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ