" Hơi, nhưng mà biết làm sao đây? Tôi lại không muốn giải quyết bằng tiền, anh cũng biết đấy, tôi và chị đều không hề thiếu tiền, tôi muốn anh bồi thường cho tôi về mặt tinh thần, còn vật chất? Loại! " Dương Minh Nguyệt nâng những ngón tay xinh đẹp mà nhìn ngắm, giọng nói chậm rải, từng thanh âm nhẹ nhàng phát ra, cô ngẩng đầu nhếch nhẹ môi nhìn Vũ Thiếu Tân rồi lại liếc nhìn sang chị gái của mình, từ đầu tới cuối dường như không có ý định xen vào chuyện này.
Khi nghe Dương Minh Nguyệt nhắc đến mình, tròng mắt Dương Tố Vy hơi động, cô ta nhìn cô một cái rồi cười hiền:" Thôi, em cũng đừng làm khó Thiếu Tân, dù gì em ấy cũng không phải là cố ý!"
Vũ Thiếu Tân được Dương Tố Vy nói đỡ, hắn không thèm trả lời cô, ánh mắt như xem thường rút tấm thẻ bạc trong bốp ra.
Dương Minh Nguyệt như có như không cười một tiếng, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy được, chỉ một câu nói của cô ta mà có thể êm chuyện? Lầm rồi. Cô nhướng mày nhìn Dương Tố Vy, phủi phửi gấu váy đứng lên.
" Chị à! Nếu là trường hợp khuôn mặt xinh đẹp này của chị bị hủy dung.... tới lúc đó, chẳng lẻ chị vẫn chọn đền bù vật chất? Em nghĩ chị sẽ chọn cách như em bây giờ thôi." Bàn tay tinh tế nâng mặt Dương Tố Vy, ca thán một câu, cô cười nhạt nói.
Gương mặt Dương Tố Vy ngay lập tức trở nên gượng gạo. Nụ cười hiền cũng mất tự nhiên, cô ta nắm lấy tay cô, miết nhẹ bàn tay cô một như thể cảnh cáo:" Vậy tùy vào em thôi!"
Không để Dương Tố Vy làm được điều cô ta muốn, cô đã nhanh chóng rút tay ra, còn khoa trương cầm khăn giấy lau tay rồi không hề kiêng nể cho nó vào thùng rác. Người như cô ta một thủ đoạn cũng chẳng từ, thật sự muốn hù dọa cô? Dù gì cũng nhỏ tuổi hơn cô, làm quái nào có tư cách đó!?
" Vậy anh thấy sao? Vũ thiếu?" Không tiếp tục lãng phí lời nói với cô chị đáng phiền này, Dương Minh Nguyệt nhùn thẳng về phía Vũ Thiếu Tân hỏi.
" Cô muốn đền bù tinh thần gì đó? Nếu yêu cầu không quá đáng thì tôi chấp nhận." Từ đầu hắn đứng ở bên giường, không hề để ý đến cảnh ngầm giương cung bạt kiếm của hai chị em họ, cứ ngỡ Dương Minh Nguyệt rất thân thiết với Dương Tố Vy nên hắn miễn cưỡng chấp nhận.
Hắn nói như vậy làm Dương Minh Nguyệt khá bất ngờ, haha, nực cười làm sao, tên nhóc này nể mặt nữ chủ nên mới đồng ý nhanh như vậy sao? Bất quá điều này cũng không có gì thiệt hại đối với cô, rất có lợi là đằng khác, chỉ là... cô còn đang không biết mình sé phải đề nghị hắn làm gì? Ánh mắt cô chợt lóe lên, cười nhạt một tiếng, cô nâng mắt nhìn hắn.
" Đề nghị này tôi sẽ nói sau, anh cứ tiếp tục nghĩ ngơi đi, tôi sẽ hẹn gặp anh vào một ngày không xa sắp tới đây. Bye bye!" Cô giơ tay lên gần môi, lắc lư từng ngón tay tạm biệt Vũ Thiếu Tân rồi bước ra cửa.
Tay cầm nắm vặn cửa chợt khựng, cô quay đầu lại nhếch môi cười:" À quên nữa, em đi đây, chị yêu! Vui vẻ nhé!" Bỏ lại câu nói, cô cười tươi bước ra khỏi phòng.
Bên trên tầng 5, phòng làm việc của tổng giám đốc, một nam nhân tuấn mỹ ngồi trên ghế sofa lật sắp tài liệu xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!
RomansaTác phẩm: Đừng xem thường nữ phụ chứ! Tác giả: BiMat345 (Bí Văn Mật) Thể loại: Hiện đại, nữ phụ văn, lãng mạn, 1vs1. Tình trạng: chưa hoàn (Bắt đầu đăng từ 29/10/2016) Sơ lược: ****Dương Minh Nguyệt, một Ảnh Hậu với kinh nghiệm sân khấu dầy dặn, sự...