Chiếc Audi nhanh chóng chạy như bay theo sự chỉ dẫn của Dương Minh Nguyệt. Lúc nãy Cổ Uyên thắc mắc hỏi cô rằng phải đi đâu để có đồ ăn ngon ngoài nhà hàng Ý Lợi, cô liền đưa ra một điểm ăn và đó không chỗ nào khác ngoài Khu Ẩm Thực Thiết Nhỉ. Đây cũng chính là chỗ hôm trước cô mua đậu phụ của chú Lưu. Xe dần dần chạy vào khu ẩm thực, những hàng quán ăn hai bên đường sáng rực đèn, người người náo nhiệt đông vui vô cùng, Dương Minh Nguyệt cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Xe định chạy tiếp nhưng Dương Minh Nguyệt lên tiếng ngăn cản, đi vào hẻm nữa nên đường rất nhỏ, với lại bên trong hẻm dành cho người dân bình thường, chạy Audi tới đấy có khi lại quá phô trương đi. Nên cô nói Cổ Uyên gửi xe rồi tự thân mà đi vào trong.
"Ăn ở đây hả chị?" Hà Cổ Uyên đi theo sau cô lên tiếng, mắt đảo đi đảo lại mọi nơi.
"Ừm, bên trong đây có một quán ăn rất đặc biệt." Cô xoay người lại cười nhẹ chỉ vào trong, mái tóc bồng bềnh theo gió bay bay làm cô thêm phần xinh xắn.
Mắt Cổ Uyên gần như hoa cả lên, lúc trước nhìn Dương Minh Nguyệt rất đẹp nhưng vẫn khó gần, còn bây giờ cô lại cảm thấy chị ấy vui tính còn thân thiện đến bất ngờ, cô nàng vui vẻ cười.
Hà Cổ Uyên nghe vậy thì gật đầu không có ý kiến.
Dương Minh Nguyệt đi về phía quán nhỏ được treo nhiều đèn lồng màu đỏ phía trước, tấm bản trên nóc làm Hà Cổ Uyên sửng sốt. Cái gì? Đậu phụ thối Hà Chí Lưu. Chị Minh Nguyệt biết nhà của cô sao? Cô biết Dương Minh Nguyệt thật sự rất ghét đậu phụ thối, lúc trước khi cô ăn thứ này, miệng vẫn còn hơi vương mùi, chị ấy ngay lập tức ói đến rơi cả mật xanh, còn nói rằng sau này nếu để chị ấy nghe mùi như vậy nữa thì trực tiếp biến khỏi vị trí quản lí này. Vậy chuyện bây giờ là thế nào? Hà Cổ Uyên có chút không hiểu.
Cảm thấy Hà Cổ Uyên phía sau dường như im lặng, Dương Minh Nguyệt nhìn lại, chưa kịp hỏi thì một giọng nói phúc hậu vang lên :"Uyên Uyên, con về rồi đấy à, mau lên một chút, giúp ba giao cho thím Nhu bên kia một phần đậu phụ."
Hà Cổ Uyên không dám nhìn sang cô, sợ sẽ nhận được ánh mắt chán ghét của cô nhưng không ngờ mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, Dương Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên sau đó lại cười với nàng quản lí của mình trấn an, Cổ Uyên khó hiểu thì nghe cô nói.
"Vậy ra chú Lưu là ba của Cổ Uyên à?" Nói xong cô lại chạy đến bên chú Lưu nắm tay chú :"Chú Lưu, sau này mong chú giảm giá cho con vài xuyên đậu phụ, thật ra con biết thưởng thức đậu phụ thối hơn ai hết đó!"
"Haha, thì ra đây là diễn viên mà Uyên Uyên nhà bác đang làm việc chung đấy à, không ngờ lại thêm một diễn viên thích món ăn này của chú ." Chú Lưu nghe vậy liền cười nói, lại quên bén xuyên đậu phụ đang chờ bên trong.
Dương Minh Nguyệt hiểu ý chú Lưu, ngoài cô còn có một diễn viên cực kỳ nghiện món đậu phụ thối này, còn ai khác ngoài Bạch Thiên Ngôn sao? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, việc quan trọng bây giờ là ăn. Cô lăn xăn nhìn chú Lưu:
" Dạ, bây giờ chú cho con 5 xuyên đậu phụ nha!" Dương Minh Nguyệt nhìn chú Lưu cười tươi một cái rồi đi thẳng vào bàn gần cửa sổ yên vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!
RomanceTác phẩm: Đừng xem thường nữ phụ chứ! Tác giả: BiMat345 (Bí Văn Mật) Thể loại: Hiện đại, nữ phụ văn, lãng mạn, 1vs1. Tình trạng: chưa hoàn (Bắt đầu đăng từ 29/10/2016) Sơ lược: ****Dương Minh Nguyệt, một Ảnh Hậu với kinh nghiệm sân khấu dầy dặn, sự...