Cạch...
Tạ Na đặt một quân cờ trắng, cười vô cùng thỏa mãn.
Lệ Dĩnh ngồi đối diện, nhấc một quân cờ đen, suy nghĩ một lúc.
— Na Na, chị có nhất thiết phải dồn em vào chỗ chết hết lần này đến lần khác hay không?
— Tiểu thư, em vẫn còn rất nhiều đường đi.
— Nhưng chị đã khống chế hết cục diện rồi, em đi hướng nào cũng không thể thắng được.
Bàn cờ đen trắng lẫn lộn, quân đen nhìn có vẻ mạnh, thực chất bị quân trắng bao vây bốn phương tám hướng, như những bức tường thành vững chắc, chặn đường đi của quân đen. Cục diện lúc này bất phân thắng bại, nhưng Lệ Dĩnh sắp thua rồi.
Cái trò này ấy mà, là Na tỷ bày ra cho cô chơi, chơi đến nghiện, nhưng mà chưa lần nào thắng được Na tỷ cả.
Lệ Dĩnh đăm chiêu suy nghĩ, muốn tìm một nước cờ có thể mở một đường máu, cứu được càng nhiều quân đen càng tốt.
Hà Cảnh từ bên ngoài đi vào, nhìn hai người, cười:
— Là cờ vây sao?
Anh nhìn một chút, nhấc một quân cờ đen, đặt xuống.
Lệ Dĩnh phải nhìn một lúc mới hiểu ra dụng ý của quân cờ này, cô không nhịn được thốt lên:
— Quả nhiên là cao tay.
Tạ Na ai oán kêu lên:
— Quản lý Hà, anh đem bao nhiêu công sức của em đổ hết xuống sông rồi.
Hà Cảnh nhếch mép:
— Ai bảo không để ý? Tục ngữ chẳng phải có câu: " nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất" sao?
Anh nhấc thêm một quân cờ, đặt lên góc trái, trực tiếp phá tất cả thành luỹ mà Tạ Na nhọc công xây dựng. Lệ Dĩnh há hốc miệng, không thốt lên lời, mãi sau mới lắc đầu:
— Na Na, cuối cũng có người giỏi hơn chị rồi!
Hà Cảnh mỉm cười, chợt nhớ ra chuyện gì:
— Đúng rồi, tiểu thư, có chuyện rất hay đấy!
— Chuyện hay?
—Trần gia công khai đối đầu với Triệu gia, kết thúc mười bảy năm hòa bình rồi. Sau này sẽ có nhiều chuyện hay để xem đây.
Lệ Dĩnh cười, không có chỗ nào không vui:
— Thật muốn xem Triệu Thiên Bá bị lật đổ.
— Tiểu thư, đó là cha cô mà?
Hà Cảnh hơi lấy làm lạ, hỏi. Ánh mắt Lệ Dĩnh bỗng dưng thay đổi, lạnh như băng:
— Ông ta chính là kẻ thù lớn nhất, lớn nhất của tôi!
— Quan hệ cha con của hai người thật kỳ lạ.
Hà Cảnh lắc đầu, thật không hiểu giữa hai người đã có huyết hải thâm thù gì nữa.
Lệ Dĩnh bỗng trở nên vui vẻ:
— Quản lý Hà, anh nói, nếu như tôi bắt tay với Trần gia, lật đổ Triệu Thiên Bá, thì sẽ thế nào nhỉ?
— Triệu gia tuy rộng lớn, nhưng địch bên ngoài, giặc bên trong, thật đúng là thảm họa. Nhưng tiểu thư, cô bỏ ngay cái ý định ngu ngốc đó đi!
— Tôi biết...
Bắt tay với Trần gia, không những lật đổ được Triệu Thiên Bá , mà sẽ đổ luôn cả Triệu gia thậm chí đến cô cũng sẽ rơi vào tử lộ.
Tạ Na nghĩ một chút, hỏi Lệ Dĩnh:
— Tiểu thư, lần này đi, dẫn theo mấy người?
— Năm người đi!
—Là ai vậy?
Lệ Dĩnh nhìn nụ cười của cô, mím môi:
— Na Na, lần này chị ở nhà đi. Để Quản lý Hà cùng em đi, còn có Minh Ca, Mịch tỷ, Yên tỷ, và Nghệ Hân.
Tạ Na thực lòng bất mãn:
— Sao lần này không cho chị đi cùng?
Lệ Dĩnh đứng ra cửa kính, nhìn thân ảnh một người đang chạy bộ dưới sân.
— Na Na, chị ở nhà, Bảo vệ Phong Phong.
— Được...
Người nào đó vẫn còn đang mải mê chạy bộ, mồ hôi lấm tấm. Nguyên, Dịch Phong ở đây một tuần, tự thấy bản thân mình béo lên, nên mới đi chạy.
Buổi tối.
Lệ Dĩnh nhìn Dịch Phong, thật lâu mới hỏi:
— Có muốn về nhà chơi mấy hôm không?
— Có!
— Sáng mai Na tỷ sẽ đưa anh về.
— Tiểu thư có việc gì sao?
—Sẽ phải ra ngoài mất nửa tháng.
— Cô đi đâu?
— Giao hàng.
Sáng hôm sau, ba chiếc xe sang trọng, hơn mười xe container đã chờ ở cửa. Lệ Dĩnh bước ra, Dịch Phong đột nhiên nắm lấy tay cô:
— Tiểu thư, có chuyện này...
— Nói!
— Tôi và tiểu thư có từng gặp nhau không?
— Có!
— Là lúc nào?
— Mười lăm năm trước, anh đã từng cứu một người, nhớ không?
Hết chương 5