Chương 36: Đêm ở Paris

348 7 1
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 36: Đêm ở Paris.

#lời_tác_giả: chương này có hơi máu me một tí, suy nghĩ kỹ trước khi đọc.
#zera

Le Meurice.

Đêm tịch mịch, gió lạnh tanh, lòng người băng giá.
Lệ Dĩnh xỏ giày, vòng xuống tầng dưới, vào thang máy, bấm nút xuống tầng một. Tâm trạng không tốt, nên muốn đi dạo một chút.
Paris hoa lệ lúc về đêm, không hổ được gọi là Kinh Đô Ánh Sáng. Nơi nơi đều là ánh đèn rực rỡ. Cô chầm chậm đi trên con đường xa lạ, màn đêm ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, nhẹ nhàng an ủi. Paris về đêm đông vui tấp nập, người qua người lại đông vui như ban ngày. Từng đôi từng đôi hạnh phúc nắm tay nhau cùng bước.
Tháp Eiffel cách đó không xa, đi bộ chắc cũng mất chừng nửa tiếng.
Lệ Dĩnh nhìn lên ngọn tháp cao ngun ngút, trong lòng có chút suy tư. Ở trên nơi cao ấy, có thể nhìn xuống vạn vật, cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác tất cả đều ở dưới chân mình, chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn. Nhưng nơi đó...cũng là nơi lạnh lẽo,cô độc nhất.
Cô quay về hướng ngược lại, bước đi. Cảm giác đó, không muốn thử lại lần nữa..
Dọc đường nhìn thấy mấy đôi tình nhân thường xuyên dừng lại chụp ảnh, cô sẽ liếc một cái rồi bước đi.
Trong lòng chẳng có một tia suy nghĩ.
Trò trẻ con mà cũng chơi vui vẻ như thế?

Không biết đã qua bao lâu, khi mà đôi tay có chút lạnh, Lệ Dĩnh không nghĩ nhiều, bước vào một tiệm vàng bạc. Cả một cửa tiệm lớn như thế, mà chỉ có hai nhân viên vừa bán vừa coi. Cô đi quanh một vòng, liền bị thu hút. Cái đồng hồ màu trắng, đơn giản, nhưng tinh tế, chắc chắn rất hợp với Phong Phong.
Nữ nhân viên thấy Lệ Dĩnh khá hứng thú với cái đồng hồ, bèn lấy nó ra khỏi tủ kính, tươi cười giới thiệu:

- Cô là thích chiếc đồng hồ này sao? Thật có mắt nhìn đấy, đây là đồng hồ du nhập từ Vương Quốc Anh, chất liệu vàng trắng...

Lệ Dĩnh giơ bàn tay, ý bảo không cần nói thêm.

- Gói vào.

-Vâng!

Cô nhìn sang phía trang sức nam, nhớ đến Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên ở nhà, cũng muốn mua quà cho hai đứa. Nhìn qua một vòng, Lệ Dĩnh cuối cùng chọn hai chiếc vòng tay, có hình cỏ bốn lá. Rất dễ thương, nhưng không yểu điệu.

- Cô muốn lấy hai chiếc này sao?

- Đúng. Lấy ba chiếc.

Suýt chút nữa, là quên luôn Tiểu Khải rồi.
Gói ghém xong xuôi, lại có rắc rối xảy ra. Trước giờ Lệ Dĩnh chưa từng đi mua đồ bên ngoài, lại càng chẳng bao giờ mang tiền.

- Cô à, nếu cô không trả tiền, tôi làm sao mà giao đồ cho cô được?

- Im lặng!

Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, nữ nhân viên kia đột nhiên rùng mình, cảm thấy lạnh như đứng giữa bắc cực. Đáng thương a, cô cũng chỉ là người làm thuê thôi mà.

Lệ Dĩnh lấy điện thoại, bấm số, gọi cho Hà Cảnh. Trong lòng có chút áy náy, quá nửa đêm rồi lại lôi người ta từ giấc ngủ trở về.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ