Chương 55: Anh có thể gọi em là Jackson

295 6 0
                                    

HẮC ĐẠO.

Chương 55: Anh có thể gọi em là Jackson

Đứa bé khoác chiếc balô,  từng bước từng bước,  không nhanh không chậm đi vào phòng khách tòa nhà B.  Suốt dọc đường đi,  nó không hỏi ai,  cũng chẳng thèm nhìn ai. 
Đám hầu nữ xôn xao bu lại một góc bàn tán.

- Đứa trẻ đó là ai thế?

- Làm sao tôi biết được?

- Dễ thương quá!  Ôi,  nhìn đôi mắt nó kìa...

- Các cô có thấy đứa bé này rất quen mắt hay không?

- Hình như là vậy.

...

Đứa bé xoay lưng,  tháo balô để trên ghế,  sau đó tự mình trèo lên ghế shô fa,  thành thục mở khóa,  lấy từ bên trong một gói bánh,  bình thản ngồi ăn như chẳng nhìn thấy những ánh mắt hau háu kia.
Cái cách nhai chậm từng miếng từng miếng,  không vội vàng,  từ từ nhai cho kỹ, hình như hơi quen thuộc thì phải.

- Tụ tập ở đây làm gì thế?

Giọng nói nghiêm nghị chợt vang lên,  đám hầu nữ quay lại nhìn,  thở phào một hơi :

- Quản lý Hà!  Chúng tôi lập tức đi làm việc.

- Đi nhanh đi.

- Vâng.

Mấy người hầu nữ vừa đi,  vừa len lén lau mồ hôi lạnh.  May là Quản lý Hà,  đổi lại là Khải thiếu gia,  chưa biết kết cục của họ sẽ như thế nào đâu.

Hà Cảnh sải chân bước đến,  ngồi xuống chiếc ghế đối diện đứa bé,  mỉm cười :

- Chào cháu.

...

Đứa bé lấy chai nước lọc trong balô,  uống một ngụm,  đóng nắp,  cất vào túi.  Toàn bộ tuần tự quá trình đều không vì sự xuất hiện của Hà Cảnh mà bị ảnh hưởng. 
Đứa bé lấy từ túi áo một chiếc khăn tay,  bình thản lau miệng,  không hề trả lời câu hỏi của Hà Cảnh,  làm anh còn không biết nó có nhận ra sự tồn tại của mình hay không.
Đứa bé đứng lên ghế,  phóng tầm mắt nhìn khắp xung quanh,  đột nhiên nó trèo xuống đất,  đến bên góc tường phía bên trái.
Ánh mắt của nó chăm chú nhìn vào cái nút màu đỏ nổi bật,  dường như có điều gì suy nghĩ.

- Này nhóc,  đó không phải đồ có thể chơ...

Hà Cảnh còn chưa nói hết câu,  đã thấy đứa bé tháo giày của mình,  ném bộp một phát lên tường,  vừa vặn trúng cái nút màu đỏ. 

Ngay lập tức,  tiếng còi đinh tai nhức óc vang khắp cả tòa nhà.  Đứa bé đứng gần vào góc tường,  xỏ lại giày.  Đúng là còi báo cháy. 

Nhất thời,  tất cả mọi người có mặt trong tòa nhà đều tuần tự bước ra ngoài,  không một ai la hét ầm ĩ,  rất có quy luật.

- Cháy ở đâu thế?

- Tôi không biết,  đâu nhìn thấy khói?

Hà Cảnh nhè nhẹ mỉm cười,  nhấc chân ngồi xuống trước mặt đứa bé :

- Cháu đang ngịch dại,  biết không hả?

Đứa bé như có như không liếc nhìn anh một cái,  sau đó an tĩnh dựa vào cửa như đang chờ đợi chuyện gì.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ