HẮC ĐẠO.
Chương 31: Anh muốn mạnh mẽ.
...
Không gian lặng yên không một tiếng động, nơi tầng thượng bao nhiêu người ngước lên mà nhìn, thì ra lại ấm áp đến như vậy.Có người từng hỏi tôi: "Em nghĩ tình yêu ở tuổi hai mươi là gì?". Tôi đã nhếch miệng cười mà nói rằng: " Là những cảm xúc bồng bột của một thời tuổi trẻ, khi mà người ta vẫn chưa đủ tinh tế để nhận ra thế nào là tình yêu thật sự. Đó chỉ là một mối tình bọ xít, nhanh đến rồi chóng đi."
Khi trả lời câu hỏi ấy, tôi mười bốn tuổi. Và bây giờ, khi tôi mười bảy tuổi, tôi lại có một cái nhìn khác về tình yêu của tuổi hai mươi. Đó có lẽ là những sự rung động từ những chuyện rất nhỏ nhặt thôi, nhưng đủ để khiến đối phương mỉm cười. Là những thấu hiểu đậm sâu qua từng ngày ở bên nhau, là những nút thắt dây tơ hồng mãi mãi không thể tháo bỏ, và..là những thăng trầm mà chỉ có tuổi hai mươi tràn ngập thanh xuân ấy có thể hiểu được.
Bản thân tôi không tin vào hai chữ ái tình, nhưng hai nhân vật của tôi, tôi muốn họ có một tình yêu đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
....- Sau này, chỉ để mình anh đứng cạnh em, bảo vệ cho em, có được không?
Lệ Dĩnh vùi đầu trong lòng anh, nhè nhẹ mỉm cười, cho dù là loại người thế nào, khi nghe những lời này của người mình thương, cũng đều sẽ rất hạnh phúc.
Dịch Phong không nghe thấy tiếng cô trả lời, không biết rằng cô đang nghĩ gì, nhưng, cô có thể cứ ngồi trong lòng anh như thế này, là một chuyện rất tốt. Trước đây khi biết cô, anh sợ hãi con người lạnh lẽo của cô, nhưng rồi, anh lại vì chính sự lạnh lùng cô độc ấy, mà yêu cô.Và rồi, khi ở bên cô, anh nhận ra, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng là con gái, có những nỗi buồn không thể chia sẻ với người khác, cũng có những lúc yếu đuối cần có nơi tựa vào. Và anh biết, cô cần anh, nhiều hơn những gì cô nghĩ. Chính vì thế, anh cần trở nên cường đại hơn, mạnh mẽ hơn, để khi cô trở về đây, sẽ có thể nhào vào lòng anh, nói những gì cô muốn nói, làm những gì cô muốn làm. Bên ngoài, cô có thể là một con hổ, một con hổ tâm cơ nguy hiểm, có thể bất ngờ giương nanh vuốt giết người bắt cứ lúc nào. Là một vị tiểu thư khi người ta nghe tên đã sợ tái mặt, nhưng khi trở về ngôi nhà này, ở trước mặt anh, anh mong cô có thể làm một con tiểu miêu nhỏ bé không hơn không kém.
Lệ Dĩnh ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:- Bảo vệ em? Hay là em phải bảo vệ ngược lại cho anh?
Anh gục đầu vào vai cô, may mắn là bây giờ là đêm, nếu không, cái mặt đỏ lựng này sẽ khiến anh xấu hổ chết mất.
Cô nói không sai, trước giờ luôn là cô bảo vệ cho anh, lần đầu gặp, cô một mình chịu đạn, lần sau nữa, là cô đẩy anh về phía trước, tự mình che chở cho anh, kết quả bị thương nặng một bên vai. Tốt lắm, thêm lần nữa, là khi ở dưới tầng hầm, lúc tiếng nổ ấy phát ra, chính là người đã dùng thân mình che cho anh. Thì ra, từ đầu chí cuối, anh chưa làm được gì cho cô cả, luôn là cô vì anh mà lưu tâm. Thì ra, cô quan tâm đến anh nhiều như vậy.
Thật lâu sau Dịch Phong không trả lời, Lệ Dĩnh thích thú bật cười, giơ tay vuốt tóc anh.
Dịch Phong hơi khó chịu lắc đầu, anh không phải là con mèo nhỏ nha... cô gái này, cứ coi anh như sủng vật. Chết tiệt.