Chương 45: Tiệc cưới của Na Na

320 7 0
                                    

HẮC ĐẠO.

Chương 45: Tiệc cưới của Na Na.

Mọi việc xảy ra đúng như dự liệu,  năng lực làm việc của Triệu gia quả thực phi thường,  chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi,  mọi thứ cần thiết cho lễ cưới cũng đã chuẩn bị xong.
Tối ngày 24, khách mời trên dưới gần xa đều đã tụ họp.  Lệ Dĩnh không thích ồn ào,  cũng không phát bất cứ một tấm thiệp mời nào,  nhưng lại treo lệnh mở cửa,  tức là ngầm đồng ý cho bất cứ ai có tâm đến chung vui. 
Đâu ai dễ dàng bỏ qua cơ hội này? Khách đến chúc mừng không quá hai ngàn người,  phần lớn là các ông chủ trong giới xã hội đen,  chỉ có khoảng vài trăm người là thuộc về bạch đạo.
Nhắc đến hai chữ này,  Lệ Dĩnh chỉ có thể nở một nụ cười khinh miệt. Bạch đạo,  hai chữ đó thì có gì trong sáng kia chứ?  Đều là một phường giả dối,  nếu không,  hôm nay bọn họ đã chẳng tức tốc đến đây để lôi kéo quan hệ? Một đám giả tạo.
Gia đình họ hàng nhà trai được sắp xếp ở phía trên cùng.  Từ khi được cứu về sau ba năm mất tích,  Trương Kiệt phần lớn đều về sống chung với cha mẹ mình. Hai ngày trước đột nhiên nhận được tin hôn lễ của anh sắp được tổ chức,  suýt chút nữa anh đã ngạc nhiên đến ngây ngốc luôn rồi.
...
Tạ Na ngồi trước bàn trang điểm,  khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy trắng như tuyết,  trước ngực thêu ấn ký dành riêng cho Triệu gia,  mạnh mẽ nhưng không hề cứng nhắc.  Mấy hầu nữ chăm chú chỉnh lại tà váy,  cực kỳ nghiêm túc.  Họ đã quá quen với tác phong hoạt động cần có khi ở tòa nhà này.
Cạch...
Cánh cửa phòng  bật mở,  Lệ Dĩnh cầm trên tay một ly rượu mừng,  mỉm cười nhìn cô dâu đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Na Na,  thanh xuân của chị đã gắn bó với em như một bức tường thành không thể xóa bỏ. Nếu như vào cái đêm của năm năm trước,  khi mà cô bị thù hận nuốt chửng,  từng nhát từng nhát chém xuống cánh tay đã chi chít vết thương.  Khi ấy Na Na vẫn còn nghi ngại đối với cô,  nhưng lại bất chấp nhào tới ôm cô vào lòng,  mặc cho lưỡi dao cắt một đường lớn trên cánh tay. Từng lời,  từng lời nói của Na Na lúc ấy...
"Cô bé,  em bị điên sao? Thật không hiểu được em là kiểu người gì nữa."
Đêm hôm đó,  Na Na chậm rãi ôm lấy cô,  từng chút từng chút xoa dịu con mãnh thú đang gào thét ý chí báo thù. Lệ Dĩnh nhấp một ngụm rượu,  khẽ mỉm cười,  nếu như không có Na Na,  có lẽ hôm nay cô sẽ trở thành một người khác, một kẻ cuồng dã trong lòng chỉ chất chứa những tảng đá hận thù.  Nơi nào có cô,  sẽ chỉ toàn là máu và giết chóc.
Năm đó,  Na Na giống như một người chị cả,  thổi vào lòng cô một làn gió ấm,  dần dần khiến cho hoang mạc nở hoa. Na Na đối với cô,  thân thiết hơn bất cứ người nào khác.  Hôm nay phải gả đi,  thực sự rất tiếc nuối.  Nhưng cô là em gái ,nhìn thấy chị gái mình hạnh phúc,  cô đương nhiên là người vui vẻ nhất 

- Na Na...

Lệ Dĩnh cất tiếng gọi,  hầu nữ đang chỉnh trang cho Tạ Na lập tức đứng dậy,  kinh hoảng cúi chào:

- Cô chủ.

Lệ Dĩnh nhàn nhạt phất tay,  mấy người đó đều đồng loạt ra ngoài hết,  chỉ còn lại Lệ Dĩnh và Tạ Na chăm chú nhìn nhau,  hồi lâu không nói gì.
Giống như thiên ngôn vạn ngữ,  đến miệng rồi lại không cách nào thốt ra thành lời.
Tạ Na đưa tay về phía cô,  không biết có phải vì hôm nay cô trang điểm rất dịu dàng, hay vì trang sức đeo trên tay quá mức sang trọng,  Lệ Dĩnh đột nhiên cảm thấy Tạ Na thật hiền,  thật hiền, trong sáng như một thiên thần cánh trắng lấp ló sau rặng mây vậy.
Tạ Na đột nhiên nhớ lại rất nhiều ký ức năm năm gắn bó của hai người,  bất giác rơi lệ.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ