HẮC ĐẠO.
Chương 49: Vương giả từ xương cốt
Chát...
Một cái bạt tai rơi xuống trên gương mặt cô gái đang say ngủ, Vỹ Đình ngồi đối diện thiếu chút nữa thì gầm lên :- Bỏ ngay cái tay của cô ra khỏi người cô ấy! Cô phải xem xem tôi là ai chứ, hôm nay cô đối xử với cô ấy thế nào, ngày sau tôi nhất định trả lại cô gấp trăm ngàn lần.
- Yo! Uy hiếp người khác cũng phải liệu tình huống. Yên tâm đi, sau khi cô ta chết, tôi sẽ để anh theo bảo vệ cô ta. Sao hả? Vui không? Tác thành cho hai người vậy.
- Cô dám?
- Anh nghĩ tôi không dám?
- Hậu quả, không phải là thứ cô có thể gánh được!
- Hậu quả? Thứ đó để nói sau đi, tôi chỉ biết, bây giờ mạng của hai người do tôi quyết định. Có trách thì đừng trách tôi, ai bảo anh đi chung với cô ta làm gì?
- Cô!...
Dương Tử nhìn xuống Lệ Dĩnh, nắm chặt bàn tay. Lệ Dĩnh vẫn không hề có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, hiển nhiên là vẫn đang ngủ rất say.
- Vẫn còn ngủ? Thôi được rồi, trước khi cô ta chết, cứ để cô ta ngủ cho thoải mái, rồi sau đó... Sẽ là ngủ mãi mãi.
Nhưng nằm ngoài dự liệu của bọn họ, suốt cả ngày hôm ấy, Lệ Dĩnh vẫn không tỉnh lại. Thời gian trôi qua như một chiếc đồng hồ cát, càng thêm một phút, thì càng thất vọng thêm một chút.
Vỹ Đình ngồi yên không cử động, thật ra là anh không thể cử động. Hai tay vẫn bị hai sợi xích sắt xuyên qua, mất máu không ít. Đánh đấm loạn xạ, cơ thể anh lúc này cũng đã rã rời, chỉ muốn nằm gục xuống ngủ một giấc. Nhưng, anh vẫn cứ mở to mắt mà nhìn Lệ Dĩnh. Không phải vì rảnh rỗi, nhưng là anh sợ.
Ha ha, hai mươi mấy năm sống trên đời, không nghĩ tới anh cũng có lúc vì một cô gái mà cảm thấy sợ. Sờ rằng, lỡ như anh ngủ quên, khi tỉnh lại, cô sẽ biến mất, bị đem đi, bị hành hạ...
Không được...
Anh không thể để cô biến mất khỏi tầm mắt được.Cô gái ấy, kể cả khi ngủ cũng vẫn cao ngạo như vậy. Lãnh ngạo đến mức, không thể nhìn thật lâu.
Tận đến giờ cơm trưa ngày hôm sau, cô gái vẫn không hề có dấu hiệu rằng sẽ tỉnh lại. Chi đến khi Dương Tử bước vào, đôi mày cong nhíu chặt, hiển nhiên là đã không còn kiên nhẫn.
- Ngủ như người chết!
Ào....
Lộp độp...Xô nước đá lạnh không chút khoan nhượng dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, đá lạnh còn chưa tan hết rơi vãi đầy xuống xung quanh . Làn khói lạnh bốc lên như những vệt sương mờ, từ vị trí của Vỹ Đình vẫn có thể cảm nhận được cái sự lạnh lẽo đáng ghét đó. Cô ấy đang không khỏe, nếu là người bình thường, dội một xô nước lạnh buốt như vậy, chắc chắn sẽ đổ bệnh ngay. Còn cô, thì lại là người đang đau ốm.
Lệ Dĩnh mở mắt, không hề có bất kỳ một phản ứng dư thừa nào. Nhìn thấy Dương Tử, cô chỉ nhẹ mỉm cười.
- Đúng là cô... Dương tiểu thư, cô để tôi đợi lâu quá đấy.