Chương 48: Thất thủ. Trong bóng tối là ai?

234 4 0
                                    

HẮC ĐẠO.  Chương 48: Thất thủ. Trong bóng tối là ai?

Vỹ Đình thấy biểu hiện cửa Lệ Dĩnh nghiêm trọng như vậy, không khỏi lo lắng nhìn khắp xung quanh.
Rõ ràng là không có người mà...
Ý lộn,  có chứ,  nhiều là đằng khác,  nhưng mà... Có ai còn sống đâu?
Vậy thì...thanh đoản đao kia từ đâu phi tới?

Nơi này đích thực là một tòa cung điện cũ của Hoàng gia Ai Cập,  có lẽ là xây dựng từ thời Trung đại.  Nhưng người tính không bằng trời tính,  khu vực này bị sa mạc hóa,  không thể sống tiếp,  bất đắc dĩ, người trong nhà này mới phải chuyển đi nơi khác.  Tùy tiện nhìn qua loa,  cũng có thể thấy được nét trang hoàng nguy nga,  những tấm rèm gió qua năm tháng đã cũ kỹ đến muốn khóc,  nhiều chỗ còn nát tinh tươm. 
(Kiến trúc cung điện của Ai Cập theo hiểu biết của tớ,  thì là mái nhà được chống lên bằng cột đá,  xung quanh buộc rèm vải lớn để tránh gió, nắng,  chứ không xây tường cao bốn phía như mình. )

Rõ ràng chỉ có Lệ Dĩnh và anh mà thôi.
Đột nhiên,  Vỹ Đình nhìn thấy một cái bóng đen xẹt qua trước mặt,  anh giật mình,  chạy đến gần cô. Chỉ thấy Lệ Dĩnh vẫn đứng yên một chỗ,  ánh mắt như sắp rực lửa. 
Hay lắm,  mời cả những người này đến để giết cô?
Rốt cuộc là ai đứng đằng sau đây?

- Xin lỗi,  lần này anh vì tôi mà bị liên lụy rồi.

- Ha ha,  cho dù có là vậy,  em đi với tôi,  chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy như thế này.

Nếu như là trước kia,  Lệ Dĩnh sẽ rất hoan nghênh mà chơi thỏa thích một phen. Thế nhưng bây giờ... Cả người cô đều cảm thấy cực kì không ổn. Không ổn ở đâu,  chính cô cũng không rõ. 
Hoặc là do khi nãy đánh nhau hoạt động quá mạnh,  nên phần thắt lưng hơi đau chăng.  Khi trở về nhất định phải để bác sĩ Song xem lại một chút.

Vỹ Đình quan sát Lệ Dĩnh,  thấy cô sắc mặt tái nhợt , mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trên trán. Người như cô chắc chắn không phải đang sợ hãi,  mà do sức khỏe của cô vốn dĩ không tốt.

Lệ Dĩnh thở dài,  nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng trong tiếng gió có người di chuyển như chớp nhoáng.  Người không thể tàng hình ,chỉ là kỹ thuật ẩn thân quá cao siêu.
Cô chạm tay vào thắt lưng, xoay nhẹ về phía bên trái,  mở ra.  Thoạt đầu Vỹ Đình còn không để ý,  sau thấy cô lôi từ trong đó ra một sợi xích thì không khỏi trố mắt lên nhìn. 
Bản thân anh cũng mới vừa lấy từ đầu gối vũ khí quen thuộc của mình : Côn nhị khúc.
Nhưng không ngờ tới chỗ giấu vũ khí của Lệ Dĩnh lại đặc biệt khác người như vậy. Giấu ở bên trong thắt lưng à?
Ha ha, quả nhiên là cao thủ.
Người ta nói tâm tư nữ nhân sâu như bể,  vậy thì tâm tư của cô gái này... Đại khái là đáy Thái Bình Dương cũng chưa sâu bằng đi.

Thật ra,  Vỹ Đình còn chưa biết,  trên người Lệ Dĩnh vẫn còn một khẩu súng, chỉ là chưa cần dùng tới thôi.

Sợi xích hợp kim màu bạc từ từ được rút ra từ thắt lưng của Lệ Dĩnh,  dài khoảng một mét,  đầu còn có một khối kim loại hình thoi,  thoạt nhìn giống đầu mũi giáo,  nhưng thon nhỏ và sắc bén hơn nhiều.

Manriky Gusari!

Không nghĩ tới,  cô lại có thể dùng loại vũ khí nguy hiểm này.
Manriky Gusari là một trong số những vũ khí chuyên dụng của Ninja Nhật Bản.
Thường có hai đầu bằng kim loại nặng,  dài khoảng 70-90 cm. Đây là một loại vũ khí toàn năng,  có thể thay thế tất cả đao, kiếm,  dây,...
Thế nhưng bình thường Ninja cũng ít sử dụng loại vũ khí này,  vì nó quá nguy hiểm,  cũng chẳng có mấy người sử dụng được nó.
Nghe nói,  luyện tập một chút, không cẩn thận sẽ bị thương đầy mình.  Nhưng nếu có thể sử dụng nhuần nhuyễn, thì nó sẽ là thần binh lợi khí không gì sánh kịp. 

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ