Chương 53: Ứng mộng? Không thể nào!

318 5 6
                                    

HẮC ĐẠO.

Chương 53: Ứng mộng?  Không thể nào!

- Lệ Dĩnh,  em cứ ngốc ngốc thế này,  đáng yêu hơn rất nhiều đấy.

Dịch Phong cẩn thận đặt cô lên giường,  kéo chăn lên ngang hông,  chỉnh điều hòa ấm hơn một chút. 
Chẳng biết Lệ Dĩnh có nghe thấy câu nói kia của anh hay không?  Cô ngọ nguậy chui vào lòng anh,  thỏa mãn mỉm cười,  liếm liếm vành môi,  như thể chưa ăn đủ, mà đã ngủ quên mất rồi. 
Dịch Phong chăm chú nhìn cô,  vén sợi tóc vương trên mi mắt,  nhéo nhéo bên má trắng như cái bánh,  mỉm cười.

- Con của chúng ta,  chắc chắn cũng sẽ dễ thương như em vậy.

Anh cúi xuống,  hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng,  tham lam một chút vị ngọt trên môi của cô,  anh nhẹ nhàng cắn xuống.
Thật lâu rồi không hôn cô như vậy.  Phải rồi,  anh đã chờ mấy tháng,  và vẫn phải chờ tiếp mấy tháng nữa. 
Xúc cảm mãnh liệt nơi đầu lưỡi không cho phép anh dừng lại,  hai tay anh giữ chặt đầu cô,  điên cuồng hôn lấy.  Mọi thứ suy nghĩ lúc này dường như hóa thành hư vô,  kích thích vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh.  Rất nhớ,  rất nhớ. 
Lệ Dĩnh thì vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp,  chẳng hề hay biết chuyện đang xảy ra.  Kể cũng lạ,  từ khi mang thai,  mọi phòng vệ đều biến mất,  cô vô tư như một đứa trẻ,  hoàn toàn không có cảnh giác với những việc xung quanh.  Chắc là do được bảo vệ nhiều quá,  căn bản không cần lo sẽ có chuyện gì xảy ra bất chợt. 
Cũng chính vì thế...đêm nay,  ở ngay trên giường,  cô bị cưỡng hôn đến nỗi hai cánh môi sưng đỏ mà vẫn không hề hay biết. 
( Ta muốn viết H,  mà sao nó buồn cười quá vậy chời,  cười xong cái đã!)

Anh như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày,  cho dù như thế nào cũng thấy đủ.  Chiếc váy mà cô đang mặc trên người lúc này là váy bầu,  rất dễ cởi,  kéo dây lưng một chút thôi,  là đã có thể tháo ra thành thục rồi.  Hẳn là vì thế,  mà cô gái nào đó bị lột đồ lúc nào cũng chẳng hay (con nhợn)
Bàn tay của anh dịu dàng rơi xuống trên làn da trắng như ngọc,  cô so với trước đây cũng có da có thịt hơn nhiều lắm.  Chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào không cần lớn...cũng lớn.
Loại cảm xúc tê dại từ đầu ngón tay như đánh thẳng vào tâm trí anh,  đến lúc này thì không còn đắn đo gì nữa,  anh cúi xuống đầu vai cô,  cắn nhẹ. 
Anh biết,  cô đang mang thai,  chuyện này không đúng.  Nhưng là...nhẹ một chút,  cũng không sao kia mà. 
Đừng có dọa anh,  anh đã thử tìm hiểu, cũng đã hỏi qua bác sĩ rồi. 

Cảm giác kỳ quái làm Lệ Dĩnh chợt bừng tỉnh,  không cần nhìn cũng biết đang xảy ra chuyện gì.  Cô mơ màng mở mắt ra,  hai má vì kích tình mà đỏ rực như hai trái đào. 

- Ngô... Anh... Anh làm gì thế?

- Vợ à,  một chút thôi...

Ánh mắt anh không giống như bình thường,  cô biết,  anh đang chờ,  cũng đang lo lắng. Vì với cái tính khí thất thường của cô,  đá anh văng khỏi giường cũng là chuyện trong dự kiến.

Cô nhìn anh một lúc lâu,  sau đó vươn tay xoa đầu anh,  mỉm cười.

- Được rồi. 

Trăng đã lặn, sao cũng dần tàn.  Đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Hai vợ chồng nhà kia rốt cuộc cũng yên lành mà ngủ.
Dịch Phong chỉnh điều hòa thấp xuống một chút,  dùng khăn bông lau sạch mồ hôi lấm tấm trên trán của cô.  Lệ Dĩnh mím môi, chìm vào giấc ngủ say.
Đang mơ màng ngủ,  Dịch Phong đột nhiên cảm thấy hình như cánh tay mình bị ai đó đạp đạp. 
Dụi dụi mắt,  anh nhìn cô,  không đúng,  cô vẫn đang ngủ rất say. 
Cánh tay anh hơi nảy lên một lần nữa,  đúng là có ai đang đạp mà!
Ngây ngốc một hồi,  cuối cùng anh kéo chăn lên,  trố mắt ngạc nhiên nhìn một khối nhỏ xíu qua một lớp da thịt hơi trồi lên.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ