Chương 13

419 8 1
                                    


— Sau đơn hàng của ngài Alex,em sẽ dẫn mọi người xuống đó xem.
Triệu Thiên Bá muốn giữ bí mật, vì sợ tai họa, cô cũng sợ, nhưng, cô tin họ, phải tin, thì mới dùng chứ nhỉ.
Đêm.
Địa điểm không xác định.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng ngồi trong một căn phòng, chờ đợi.
—  Anh ta có đến không vậy?
Thiên Tỉ nhịn không được hỏi.
— Không biết, nhưng anh ta đã hẹn tớ ở đây, đương nhiên là có chuyện.
Cạch...
Cửa phòng mở ra, hai người tiến vào.
Một người phong thái tà mị, khí chất bá vương, không phải Trần Vỹ Đình.Trần lão đại, thì còn là ai?
Một người tuổi còn nhỏ, chắc khoảng mười ba, mười bốn. Tuy còn nhỏ, nhưng rất soái. So với Trần lão đại là hoàn toàn bất đồng. Giống như hoa sen lớn lên trong bùn lầy, gương mặt khả ái, ánh mắt sáng như sao, không biết còn tưởng cậu là thiên thần xuống thế chứ.
Cậu bé ấy, tên là Vương Nguyên, là em họ nhà ngoại của Trần Vỹ Đình.
Cha mẹ mất sớm. Trần lão đại trước nay không thích anh em gì, nhưng là đối với cậu em họ nhỏ tuổi này, rất nuông chiều, còn có ý bồi dưỡng, để sau này giao Trần gia cho cậu.
Tuấn Khải chỉ tùy tiện liếc nhìn hai người, nói:
— Trần lão đại hẹn tôi ra đây, là có ý gì?
— Tôi không tin, là cậu không rõ.
— Tôi sẽ không hợp tác với anh đâu.
— Kể cả khi, tôi có thể giúp cậu đoạt lại Triệu gia?
— Tôi chưa từng muốn ngồi lên cái ghế đó.
— Chị gái cậu đối cậu như vậy, cậu không hận?
—,Đó là việc của Triệu gia.
— Thực sự không muốn báo thù?
—...
...
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã đi rồi, Vỹ Đình quay sang hỏi Vương Nguyên:
— Tiểu Nguyên, nhìn thấy cái gì?
— Không phải cũng bình thường sao?
— Không, hai người đó cực kỳ thông minh, nhất là cái cậu ngồi yên không nói gì đó, ánh mắt đó, giống như đã nhìn thấu anh vậy. Đúng là hậu sinh khả uý.
— Vậy sao?
— Em còn phải học hỏi nhiều.
...
Triệu gia.
Thiên Tỉ hỏi:
— Cậu thực sự quyết định?
Tuấn Khải không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.
— Chung đường với Trần gia, chính là cái chết.
— Họ có thể quản được tôi sao?
Hai người ánh mắt chạm nhau, Thiên Tỉ thấy rõ, trong mắt Tuấn Khải, tràn đầy tự tin.
— Được, tôi sẽ giúp cậu.

Buổi sáng.
Tầng thượng.
Không khí mát mẻ, dễ khiến người ta làm biến không muốn thức dậy.
Sáng hôm nay, Dịch Phong rất lạ, cả khuôn mặt u ám, đầy tâm sự. Cái mặt như được treo thêm mười cân sắt. Trên trán như hiện rõ ba chữ: Không vui vẻ.
Lệ Dĩnh bật cười:
— Anh làm sao vậy?
— Không phải hôm nay sẽ đi sao?
— Đúng rồi, một lát nữa xuất phát.
Cái người kia lại u buồn thành một mảnh.
— Lần trước đi, bị thương nhiều như vậy, lần này phải cẩn thận.
— Sao? Lo lắng cho em?
— Đương nhiên phải lo rồi.
Lệ Dĩnh cười tươi, chọc chọc cái má mập mạp:
— Muốn đi cùng không?
...
Đoàn xe của Triệu gia, như mọi khi từ từ xuất phát. Lệ Dĩnh và Dịch Phong ngồi riêng một xe, phóng đi trước.
Nhìn cái vẻ mặt hớn hở kia,Lệd
Dĩnh nhịn không được,cười:
— Vui như vậy?
—Đương nhiên.
Triệu gia.
Thiên Tỉ đưa cho Tuấn Khải một cái nút, nói:
— Suy nghĩ cho kỹ.
Tuấn Khải nhìn cái nút màu đỏ kia, nhớ đến những lúc, chị hai đối cậu rất tốt, có một chút cảm xúc muốn từ bỏ. Nhưng lại nhớ đến hình ảnh ba mẹ cả người đầy máu,cậu nhắm mắt, nhấn nút.
Tít....

Lệ Dĩnh phóng nhanh đến một con đèo ngang,qua đoạn này,sẽ chuyển sang máy bay để đi.
Đang cười nói, đột nhiên, cô giơ tay, ra hiệu im lặng.
Tít...tít...tít...
Lệ Dĩnh tập trung lắng nghe, phát hiện tiếng kêu ở ngay dưới cần điều khiển.
Cô vừa lái xe, vừa thò tay xuống, hai mắt đột nhiên lạnh đi. Thuốc nổ thuộc tính kim loại.
Mũi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cô cười. Thì ra, lại hận cô đến vậy.
Nếu bây giờ bỏ xe mà chạy, chắc chắn không kịp.
— Phong Phong, nhắm mắt lại!
Lệ Dĩnh nhấn ga hết cỡ, mở cửa xe, ôm Dịch Phong lao vào vách đá.
Chiếc xe không người lái, với tốc độ kinh người,rơi khỏi đường đi.
Bùm....
Tiếng nổ chấn động cả vách núi, đá lở, rơi xuống như mưa.
Dịch Phong mở mắt, thấy thật êm, thì ra, là do đè lên Lệ Dĩnh. Cô lúc này đã ngất đi. Dịch Phong hoảng hốt nâng cô dậy.
Máu từ đầu, từ vai chảy xuống không ngừng, anh sợ hãi:
— Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh....

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ