HẮC ĐẠO.
Chương 51: Vọng mộng tiền duyên
"Lệ Dĩnh, em ăn cái này đi.?"
" Không ăn, mùi vị quá buồn nôn! ""Trời sáng rồi, em dậy thôi nào."
" Tránh ra, em muốn ngủ. "" Lệ Dĩnh... "
"Không uống..."
"Không làm... "
"Không thích... "Từng chút từng chút ký ức lướt qua trong đầu của Dịch Phong. Đáng chết, tại sao anh lại không chú ý đến những tình trạng lạ lùng của cô mấy tháng nay kia chứ? Tại sao?
Anh đúng là một kẻ vô tâm.Thì ra cô đã có thai...
Thì ra... Anh sắp được làm ba...
Dạo gần đây, cô luôn buồn vui thất thường, cảm xúc thay đổi nhanh chóng một cách đáng ngại...
Ừ, phụ nữ mang thai thường rất mẫn cảm, giống như một đứa trẻ, vậy mà anh lại không để ý đến những điều đó.
Không những thế... Anh còn làm cô bị thương, làm cô đau lòng, khiến cô chịu khổ sở.
Dịch Phong nhìn qua cánh cửa kính, thấy Hà Cảnh và Bác sĩ Song đang dùng dao rạch vết thương trên vai của Lệ Dĩnh, cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đôi mày cong thì khẽ nhíu chặt. Chắc là cô đau lắm...
Tất cả những biểu hiện đó, của cô, anh đều thu gọn vào trong mắt, mỗi lần cô đau đớn, anh cũng đau khổ không khác biệt là bao.
Cửa phòng đã khóa, anh không thể vào trong, chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn cô thế này thôi.
Cảm xúc của anh bây giờ sao?
Anh cũng không biết nữa.
Vui vẻ ư? Đúng vậy.
Kích động ư? Đúng vậy.
Bất ngờ ư? Đúng vậy.
Nhưng, anh đang lo lắng cùng đau lòng nhiều hơn kìa.Thật lâu, thật lâu sau, Hà Cảnh rốt cuộc cũng mở cửa ra ngoài.
- Quản lý Hà... Lệ Dĩnh sao rồi?
- Vẫn ổn, em may mắn lắm đấy, cái thai đã được ba tháng rồi, chịu nhiều va đập như vậy vẫn có thể sống, đứa trẻ này rất có tiền đồ đấy.
......
Lệ Dĩnh nằm yên trên giường bệnh, mấy vết thương đã khâu xong hết rồi, nhưng cô vẫn cứ không tỉnh lại.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, Lệ Dĩnh ghì chặt tấm nệm mỏng, hai hàng lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Cô lại gặp ác mộng.Trong mộng, một thiếu nữ mặc váy màu xanh, tung bay trong gió, thân hình mỏng manh như sương mai. Trông thật giống như một tiểu tiên nữ lại bước xuống nhân gian. Chỉ tiếc Lệ Dĩnh không nhìn thấy được dung mạo của nữ tử áo xanh. Nhưng chắc chắn nàng còn rất trẻ,mái tóc đen láy như gỗ mun. Chân nàng không chạm đất, trực tiếp bay ở trên không.
Hình như... Lệ Dĩnh nhìn thấy một giọt nước mắt rơi, nhưng không giống như nàng ta đang buồn, ngược lại còn vô cùng kích động.
"Tiểu Phàm .. chàng biết không ? Chúng ta có con rồi, có hài tử rồi.Thì ra, nữ nhân đó đang mang thai. Nàng định đi đâu mà gấp gáp như vậy? Nàng đi tìm cha của đứa bé sao? Cha đứa bé này, tên là Tiểu Phàm sao?
Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Lúc này. Lệ Dĩnh nhìn thấy nữ tử áo xanh đang đối chưởng cùng một nữ tử áo trắng. Lần này, nàng nhìn rõ được giương mặt của nữ tử áo trắng, nhưng vẫn không thể nhìn thấy nữ tử áo xanh.
Là Dương Tử!
Nhưng cũng không đúng, nữ tử này cao ngạo băng sương, khí chất băng hàn như tuyết liên, căn bản là không thể cùng một người với Dương Tử.
Chỉ nghe nữ tử áo trắng hét lên :