Ngoại truyện 1: Những ngày xưa ấy.

263 5 6
                                    

HẮC ĐẠO.

Ngoại truyện 1: Những ngày xưa ấy.

Pi po... Pi po... Pi po....

Chiếc xe cứu thương lao nhanh trên đường, để lại phía sau một hàng xe tạt sang hai vệ.
Hai y tá đẩy cáng khỏi xe cấp cứu,  vị bác sĩ đã được liên lạc từ trước lập tức chạy ra, hỏi :

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Bệnh nhân bị tai nạn xe hơi, phần đầu có dấu hiệu va đập mạnh, nghi ngờ đã bị chấn thương sọ não. 

- Mau, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!

- Vâng.

Gia Thành nhanh chóng được đẩy vào phía bệnh viện,  máu tươi thấm đầy trên tấm khăn mỏng màu trắng.

- Mẹ!  Chúng ta đi theo làm gì chứ?

Cô gái trẻ tuổi níu tay người phụ nữ,  bĩu môi.  Không phải chỉ vô ý gây tai nạn thôi sao?  Bồi thường một chút là được. 

Dương Tử dường như không nghe theo lời của con gái, đôi chân vẫn bước theo hướng Gia Thành vừa bị đưa đi, đôi mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt tái nhợt của cậu thanh niên chưa rõ sống chết.

Phong ca...
Cậu bé này quá giống anh ấy... Chẳng lẽ....

Dương Tử đã nói rõ với bên cảnh sát, sẽ dùng danh nghĩa của tập đoàn Dương Thị để đảm bảo, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ tai nạn lần này. 
Tần Dương Tuyết vùng vằng mãi, cuối cùng cũng bị mẹ lôi đến túc trực trước phòng cấp cứu. 
Lát sau, một y tá ra khỏi phòng cấp cứu,  đến chỗ một y tá khác, hỏi :

- Đã liên lạc được với người nhà bệnh nhân hay chưa?  Máu của bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm,  kho máu dự trữ của bệnh viện không đủ. 

- Bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân gì hết, chỉ có chiếc điện thoại này.  Nhân viên kỹ thuật đang cố gắng phá giải mã khóa nhưng không được. 

- Vậy thì mau liên lạc tới các bệnh viện khác ,xem có còn nhóm máu B âm tính hay không.

- Được.

Y tá kia vừa nhấc điện thoại lên,  quay số, thì nhân viên kỹ thuật chợt reo lên :

- Di động của bệnh nhân có cuộc gọi tới!

- Còn không mau nghe?

- A lô,  chúng tôi là bệnh viện Hòa Ninh, xin hỏi cô có quan hệ gì với bệnh nhân?....
...vâng, bệnh nhân gặp phải tai nạn, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi, yêu cầu người nhà bệnh nhân đến sớm nhất thể.  Vì mất quá nhiều máu nên tình trạng rất nguy hiểm....
.... Vâng...vâng.

Dương Tử ngồi trên băng ghế,  căng thẳng nhìn về phía mấy y tá kia.  Không biết cậu thanh niên này có sao hay không nữa. 
Tần Dương Tuyết cũng nghe lỏm được ít nhiều,  lòng bàn tay cũng rịn đầy mồ hôi. 
Cái đó... Nếu như cái người kia chẳng may chết đi,  vậy cô... Không phải là đã giết người hay sao?

Từng giây từng phút trôi qua một cách nặng nề, rất nhanh sau đó,  tiếng bước chân vội vã đã vang lên ở phía cuối hành lang. 
Trần Hạo vội vã chạy theo cô gái trẻ, liên tục gọi :

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ