HẮC ĐẠO.
Chương 56: Nữ chính trở về.
- Ai dám đánh con trai của chị?
Cả ba người lớn nhỏ cùng nhìn ra phía cửa, mừng rỡ thốt lên :
- Chị hai!
- Chị Lệ Dĩnh.
Cục bông nhỏ lon ton chạy ra, nhào vào lòng Lệ Dĩnh, đôi môi nhỏ cong cong khẽ gọi:
- Mami...
Lệ Dĩnh ngồi xuống đón đứa nhỏ vào lòng, hôn liền mấy cái.
- Bảo bối của mẹ, không có ai bắt nạt con chứ?
Jackson chu chu đôi môi nhỏ, khác hẳn với bộ dáng lãnh đạm không thèm nói chuyện khi nãy, chỉ vào Tuấn Khải ủy ủy khuất khuất nói :
- Mami... Cậu út mắng con, cậu út còn dọa đánh, hung dữ với con, mami, cậu út không thương con...
- Được được, Jackson ngoan, cậu út thật là hư, mẹ sẽ dạy dỗ lại cậu út được không?
- Ừm... Mami, con muốn uống sữa...
Tuấn Khải và Thiên Tỉ trố mắt nhìn người mẹ gương mẫu trước mắt này.
Áo đỏ quần trắng, tóc cắt ngang vai, trông giống...cô bé nhà bên hơn là người chị mặt lạnh trong ký ức của hai cậu.
What?!!!!....
Cái quái gì đã xảy ra suốt ba năm qua vậy?
Tại sao tất cả mọi người đều lớn đến thế này rồi, mà chị ấy lại càng ngày càng trẻ đi thế?
Ăn thịt Đường Tăng! Nhất định là ăn thịt Đường Tăng trong truyền thuyết.- Ngẩn người cái gì? Không định mời chị uống ly nước sao?
- Chị hai, nói như vậy, đứa nhóc này là cháu của em sao?
Tuấn Khải ngây ngốc nhìn một màn kia, nhất thời không thể tiêu hóa được, buột miệng hỏi. Lệ Dĩnh trưng ra vẻ mặt : Tất nhiên rồi, không phải cháu của em, chẳng lẽ là cháu của chị sao?
Quả nhiên thời gian là thứ có sức mạnh vô địch. Có thể đem một người biến thành hoàn toàn khác thế này khác đến nỗi không thể nhận ra.- Tiểu Khải...
- Vâng.
- Chị mượn thẻ tín dụng của em mấy ngày!
- Hả?
Lệ Dĩnh nhún vai, chép miệng :
- Có trách thì trách anh rể em ấy, mấy năm nay để cho chị gái và cháu trai em sống ngèo khổ thế này, không còn cách nào khác, chị chỉ có thể đến nương nhờ nhà ngoại thôi.
Tuấn Khải : ...!
What?!!!
Cậu vừa nghe thấy cái khỉ gì thế? Sống ngèo khổ...???
Ôi lạy chúa.
Xem ra mấy năm qua, trải nghiệm của chị ấy cũng không ít nhỉ.
Đúng là trên đời không có việc gì không thể xảy ra, chẳng qua là nó chưa xảy ra trước mắt bạn mà thôi.Lệ Dĩnh hua hua chiếc thẻ, vui vẻ bế Jackson lên, nháy mắt :
- Con trai, chúng ta đi chơi!
Jackson nhìn chiếc thẻ trong tay mẹ nó, lại nhìn Tuấn Khải, ánh mắt như thể tiếc nuối : khổ thân, giàu mà bị hâm.
Tuấn Khải còn tưởng nó chê ít, anh hất hàm, làm mặt xấu với thằng bé : cào đi, cứ cào cho cố vào, cào gãy tay nhóc cũng chẳng hết được tiền đâu.
Jackson thôi không nhìn nữa, ôm cổ mẹ nó, hôn chụt một cái lên má.
Mẹ nói nhìn người thần kinh nhiều sẽ bị lây, không nhìn nữa vậy.Hai mẹ con nhà nọ hiên ngang lái xe ra khỏi Triệu gia, không khỏi khiến đám hầu nữ đứng chết trân.
- Ôi trời ơi... Đại tiểu thư...
- Đại tiểu thư về rồi.
- Không thể nào, chắc chắn là giả mạo! Người đó không thể nào là cô chủ được.
...
Trung tâm Bắc Kinh.
Sau khi đã rút ra từ tấm thẻ kia kha khá tiền mặt, Lệ Dĩnh dẫn Jackson đi dạo khắp trên các con đường hoa lệ của Bắc Kinh rộng lớn. Khi đã thấm mệt rồi, hai mẹ con lại sà vào một quán vịt quay ven đường ăn một bữa no nê.
Sống lâu với Dịch Phong, kinh nghiệm về những chuyện vặt này cô cũng biết không ít. Cho dù là ở đâu, đồ ăn do dân bản địa nấu, chắc chắn sẽ ngon hơn ăn ở nhà hàng lớn ngàn vạn lần. Tốt nhất là đừng có để vẻ hào nhoáng bên ngoài làm cho lú lẫn.
Buổi tối, hai mẹ con lang thang ở khu vui chơi, đáng ghét là, có mấy kẻ cứ nhìn chằm chằm vào Lệ Dĩnh.
Trước đây khi ở Singapore, Jackson cũng hay được ba mẹ cho đi chơi ở những nơi như thế này. Nhưng nhóc vẫn muốn được đi riêng với mami, mà ba nhóc thì nhất quyết không chịu. Hôm nay được đi riêng với mami rồi, nhưng cứ thấy những ánh mắt hau háu của những tên đàn ông nhìn vào mẹ nhóc, là nhóc chỉ ước mình to lớn hơn một chút, nhóc nhất định sẽ đập cho những tên kia một trận nên thân!
Tuy là vậy, nhóc cũng chẳng hề lo lắng. Bởi vì, thần uy của mami chẳng đùa được đâu. Mới đây thôi, mami của nhóc đã dùng một chân đạp gãy cả cái giường đấy nhé.
Quả nhiên, vui chơi chưa qua bao lâu, có khoảng năm sáu tên cao to đã vây quanh hai người bọn họ.- Này cô bé, một mình dẫn em trai đi chơi sao?
- Này, mày đừng làm cho em ý sợ.
- Em gái, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa?
...
Lệ Dĩnh bế Jackson trên tay, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến bọn chúng.
Điều cô quan tâm không phải là tên này, mà là người khác kìa. Lúc này đã là mười giờ đêm, người kia có lẽ đã đến đây rồi.
Haizzz, muốn đi chơi tự do cũng khó.
Mấy tên kia lảm nhảm một lúc lâu, bị ném bơ, đứa nào mà chẳng tức? Một tên hết kiên nhẫn, nắm cổ tay cô kéo về :- Này em gái, anh hỏi sao không nói?
Đúng như Lệ Dĩnh đã dự đoán từ trước, một bàn tay khác kéo tay cô thoát khỏi tên đó, và giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên :
- Vợ à, em đi lạc rồi, về với anh thôi.
- Cái gì? Tao có nghe nhầm không? Vợ á?
- Đệch, có chồng á? Còn lâu tao mới tin.
Và cũng đúng như những gì đã dự đoán, đánh nhau đã xảy ra.
Jackson và mẹ nó đứng ở một bên nhìn, hai đôi mắt ăn ý nhìn nhau, quay người chạy biến.
Thôi bỏ mịa, ba nó đến rồi!Và thế là, có người chồng, người cha bất hạnh nào đó bị bỏ rơi, trơ mắt nhìn hai mẹ con nhà kia bỏ của chạy lấy người. Hoàn toàn không thèm quan tâm sống chết của ba nó.
Lệ Dĩnh bế Jackson chạy đến một khu vực đông đúc, thở phào một hơi, coi như an toàn rồi.
Thế nhưng mà vui vẻ chưa được bao lâu, trước mắt đã xuất hiện một bóng hình không thể quen thuộc hơn.
Dịch Phong lau mồ hôi trên trán, cười cười :- Vợ yêu, con trai, đi chơi tiếp hay là về nhà?
Jackson đưa mắt nhìn xung quanh, tính toán khả năng thành công.
Lệ Dĩnh cúi xuống nháy mắt với nó.
Đột nhiên ,Jackson gân cổ hét to:- Này chú kia ,chú cám dỗ phụ nữ đã có con, có biết cái gì gọi là liêm sỉ không hả?
Dịch Phong:...!
Hết chương 56