Chương 54:

273 6 7
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 54: Ba năm sau

Dịch Phong đặt bát cháo vừng trắng lên bàn,khuấy đều,  thổi nhẹ cho bớt nóng.  Anh đưa mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm thứ gì đó,  nhưng không thấy. 

- Đi đâu rồi?

Dịch Phong mở cửa hồ bơi,  tất nhiên  cũng không thấy ai cả .

- Vợ ơi!  Lệ Dĩnh,  em ở đâu thế?  Đừng dọa anh chứ,  Lệ Dĩnh!

...
Không có ai trả lời anh cả.
Dịch Phong bất chợt cảm thấy bất an.  Hay là...cô đã xuống dưới nhà rồi, mà anh không để ý?
Chắc là như vậy đi.
Ánh mắt của anh chú mục vào góc giường,  là điện thoại của Lệ Dĩnh mà.
Kỳ lạ , cô có bao giờ để điện thoại xuống đất đâu? Hoặc cũng có thể là nó rơi xuống. 
Anh nhặt điện thoại lên,  tùy ý mở máy ,đương nhiên là thấy được lịch sử cuộc gọi của mẹ mình và Lệ Dĩnh. 
Anh bấm máy,  gọi lại cho mẹ của mình ,nhưng, cũng chẳng có ai nghe mấy. 
Cảm giác bồn chồn khiến anh không thể yên tâm,  anh mở mục ghi âm cuộc gọi,  nghe lại đoạn đối thoại của Dương Tử và Lệ Dĩnh.

Bộp...
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, Dịch Phong lao như điên xuống dưới, dùng xe mô tô phi nhanh ra khỏi Triệu gia.
Dương Tử đó muốn gặp Lệ Dĩnh,  rốt cuộc là có mục đích gì?
Còn cô nữa,  không biết mình sắp đến ngày sinh rồi hay sao?  Tại sao không nói một tiếng nào với anh hết?  Đúng là, càng ngày càng ngang ngược!
Nếu như...
Chỉ là nếu như thôi,  hôm nay cô xảy ra chuyện gì,  cả đời này của anh chắc chắn không thể tha thứ cho bản thân mình. 

Chiếc xe lao nhanh trên đường như một cơn gió,  chỉ khoảng mười lăm phút đã đến ngôi nhà cũ.

Anh  chạy vào nhà,  chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy cô ngồi trên ghế,  máu đỏ tươi chảy xuống đôi chân trần,  hệt như ngàn vạn cây kim đâm thẳng vào mắt anh.

- Lệ Dĩnh...

- Phong Phong, em đau quá, có phải...

Anh bước đến, ôm cô vào lòng,  vuốt nhẹ mái tóc mềm.

- Không sao,  đừng sợ,  anh đến rồi, không sao, không sao hết.

Lệ Dĩnh gật gật đầu,  không ngăn được giọt nước mắt rơi xuống. 
Tình yêu của một người mẹ luôn bao la vô bờ bến,  cô đang sợ,  sợ hãi,  sợ rằng đứa trẻ này sẽ bỏ cô mà đi,  giống như... Giống như giấc mơ đó.
Mọi chuyện sau đó xảy ra rất nhanh,  Dịch Phong đưa cả Lệ Dĩnh và ba mẹ lên chiếc xe hơi mà cô đã lái ra ngoài,  với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện gần nhất mà anh biết.

Trong nhà chỉ còn lại Dương Tử.
Cô ngồi phịch xuống đất,  bật khóc.
Cảm giác của cô lúc này là gì day?  Là ganh tị? Là hâm mộ? Là áy náy,  hay là lo lắng?  Đến cô cũng không thể lý giải được. 

Từ lúc bị rơi xuống,  cho đến khi vào trong nhà,  cô gái ấy luôn bình tĩnh và cẩn trọng.  Nhưng khi người con trai đó xuất hiện,  cô gái ấy đã khóc.  Không phải vì yếu đuối,  có lẽ là vì tìm được một chỗ dựa chăng? 
Tình yêu của hai người đó sâu nặng hơn những gì cô nghĩ. 
Đáng chết là trước đây,  cô đã từng si tâm vọng tưởng,  có thể thế chỗ một người.
Cho dù là kiếp trước, hay kiếp này, số mệnh đã định sẵn hai người họ là của nhau.
Chuyện quá khứ đã qua,  thì hãy để nó qua,  những ký ức đau thương đó,  một mình cô giữ cũng đủ rồi.
Đúng vậy,  ai rồi cũng khác,  cô cũng không nên chấp nhất với đoạn tình cảm nhất thời này nữa.
Dương Tử gạt nước mắt,  rút điện thoại ra,  bấm số.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ