Chương 44: Như vì sao sáng, như ánh trăng đêm

348 9 0
                                    

HẮC ĐẠO.

Chương 44: Như vì sao sáng,  như ánh trăng đêm.

- Em giận anh,  thì đánh anh,  mắng anh,  chứ đừng có ngó lơ anh như vậy có được không ?  Lệ Dĩnh....

Cô nghe giọng anh,  ủy khuất như muốn khóc, phút chốc mềm lòng,  quay đầu lại.

- Vậy thì từ nay không được nghi ngờ em,  biết không?

Cô dùng hai tay nâng gương mặt của anh lên,  xoa nhẹ vành mai,  mỉm cười.
Dịch Phong nấc cụt,  nói :

- Lúc đó,  anh cùng Trần lão đại nói chuyện,  hắn nói rất nhiều,  càng nghe,  anh lại càng cảm thấy được khoảng cách giữa anh và em... Hắn nói đúng, hắn tốt hơn anh bao nhiêu,  anh biết.  Nhưng người em yêu là anh đúng không? Cho dù em có ở trên cao như thế nào,  cho dù anh không đủ sức để trèo lên cạnh em,  thì em cũng sẽ kéo anh lên gần,  có đúng không? Em sẽ không vì những phiền phức mà gia đình anh gây ra,  cảm thấy anh phiền phức, muốn đẩy anh ra xa đúng không?

Lệ Dĩnh thở dài một hơi,  nhìn xa xôi :

- Phong Phong,  tiền tài là vật ngoài thân.  Thực ra em là một con người tư lợi,  em có thể thực hiện hôn ước đó từ mấy năm trước. Nhưng vì sao em không làm vậy,  vì em vẫn nhớ tại sao mẹ em lại chết.  Em có thể vì bản thân,  vì Triệu gia,  làm tất cả mọi việc cho dù là hèn hạ,  nhưng duy nhất vấn đề tình cảm,  em muốn được quyết định riêng.  Trần lão đại,  anh ta có tất cả,  tiền tài,  danh vọng,  quyền lực,  nhưng nếu như em lấy anh ta,  thì ngoài hai chữ lợi dụng,  mối quan hệ đó sẽ chẳng còn là gì cả. Em thật lòng coi anh ta là bạn,  anh ta hiểu được thì tốt. 
Còn anh,  em chưa bao giờ đem người khác ra làm thước đo áp đặt lên con người anh,  ba mẹ của anh thì cũng là gia đình của em,  có gì phải lo lắng?  Hơn nữa thái độ làm người của em rất không tốt,  chắc chắn chưa thể làm hài lòng ba mẹ anh.  Em từng nói sẽ không vì ba mẹ anh mà thay đổi con người mình. Nhưng thời gian trôi qua. Họ cũng sẽ chấp nhận con người thật của em.  Đồ ngốc,  hiểu chưa hả?

Dịch Phong hít sau một hơi,  vùi đầu vào trong lòng cô:

- Thật ra anh không đuổi hắn,  là hắn có việc nên tự đi trước,  em không hỏi trước sau đã nổi giận với anh...

- Trước mắt em có việc muốn nhờ đến người của anh ta,  nếu như sự thành,  chúng ta được bảy phần lợi,  nếu như tự mình hành động, chắc chắn sẽ giảm xuống bốn phần. Việc này quan hệ trọng đại,  em không muốn dồn người của mình vào tử địa,  cùng chia đôi là tốt nhất. 

- Đó là việc gì?  Quan trọng đến vậy sao?

- Bắc Châu Phi!

...

Dương gia...
Biệt thự hoa lệ nằm giữa lòng thành phố, màu sắc căn nhà được trang trí chủ đạo bằng màu trắng và xanh da trời,  những hàng dây leo được cắt tỉa tỉ mỉ,  hoa tím điểm tô càng làm vẻ đẹp của căn nhà thêm phần nổi bật.  Bình thường Dương Khang rất thích chăm sóc cây trồng,  mỗi ngày đều dành ra một ít thời gian tự mình chăm sóc cho chúng.  Nhưng mấy ngày rồi, Dương gia xảy ra chuyện,  cảnh sắc không còn vui vẻ như trước,  thay vào đó là một màu bi thương mờ nhạt.
Trước cổng, hai chiếc xe một trắng một đen chầm chậm dừng lại,  từ chiếc xe màu trắng,  một người đàn ông mặc âu phục màu đen mở cửa bước ra,  nói vọng vào trong :

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ