Chương 29: Triệu tiểu thư trở về! Ai dám không phục?

839 9 4
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 29: Triệu tiểu thư trở về! Ai dám không phục?
...
Thông Thiên Phong một trời u ám, mây đen ùn ùn kéo đến, từng tia sét xé rách thiên không, sấm nổ đì đùng vang cả một góc. Khoảnh khắc hai người cùng nhau rơi xuống, đất trời đổ mưa, phong vũ điên cuồng.
Tại không trung xuất hiện vô vàn những tia kim sắc rực rỡ, càn khôn chuyển động, xoay vòng theo hình đồ bát quái, mỗi lúc một thu nhỏ, bao quanh Bích Dao và Trương Tiểu Phàm, gió táp mưa sa đều không thể lọt vào.
Tách...
Bích Dao cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, là mưa sao?
Nàng mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt đó ướt nhòa. Hắn muốn hỏi nàng rất nhiều, rất nhiều, nhưng không thể nào mở miệng. Không phải nói chỉ cần giết chết hắn thôi sao? Thế nhưng nàng...
Bích Dao khẽ cười, giơ tay lau nhẹ khóe mắt hắn. Từ trên người nàng, từng luồng kim quang không ngừng bạo phát, vẻ đau đớn hiện rõ trên nét mặt.
- A...
Bích Dao nhăn mặt, yếu ớt kêu một tiếng, thiên không chợt bừng sáng, phong vũ im bặt, chim muông sợ hãi bay đi hết, Thông Thiên Phong bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở.
Kéc....
Tiếng kêu kinh thiên vang vọng, thanh âm rít dài mãi không ngừng, từ trên bầu trời xuất hiện một con chim màu vàng cực kỳ xinh đẹp.
Phượng hoàng lửa sải cánh bay lượn, cái đuôi dài thướt tha đẹp đến ngẩn ngơ. Nó bay vòng vòng, luống cuống nhìn nữ nhân mang màu áo lục kia đang rơi xuống.
Nàng thở dài một hơi, nơi bụng trên lại đau đến phát ngất. Tru tiên cổ kiếm không phải vật tầm thường,một khi đâm trúng thì xác định trước cái chết. Nàng đã từng nói rồi, không thể cùng sống, vậy thì cùng chết.
Mắt nhìn thấy mặt đất rồi, nàng xiết chặt vòng tay, ôm hắn càng chặt hơn, hai nhắm nghiền lại.
Phượng hoàng lửa vỗ cánh, đôi cánh khổng lồ của nó tạo ra sức gió mạnh như bão tố, đẩy đám người bên dưới dạt sang hai bên. Miệng thổi khí giúp hai người giảm lực rơi,khi chạm đất nhẹ nhàng như nằm trên bông đệm.
Cái đầu lớn xinh đẹp của con chim khẽ lắc lư, cặp mỏ vàng óng khẩy khẩy mái tóc dài của Bích Dao, ngửi được mùi máu tanh nơi tấm lưng nhỏ bé của nàng, phượng hoàng lửa bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, Đôi chân dài kiêu ngạo đứng thẳng, hai cánh dang rộng, lông lá đựng hết lên, miệng thét kêu những tiếng cực kỳ đáng sợ, cái đuôi dài phe phẩy, quét đến đâu, lửa cháy đến đó.
Bích Dao khó khăn đưa tay ra, lựa lúc cái cánh của nó sắp hạ xuống mà giữ lấy. Bàn tay nàng nhỏ bé yếu ớt, kiên định nắm chặt chặt sợi lông vũ điểm hồng sắc. Lực phẩy của Phượng Hoàng qúa mạnh, cả người nàng đều bị nhấc lên không trung, rơi bịch một cái xuống đất. Cũng may có Trương Tiểu Phàm ghì chặt vai nàng, lực rơi cũng do hắn nhận, nếu không, một cú hất đó, đủ để khiến nàng hồn lìa khỏi xác. Cơ thể Bích Dao từ sau khi bị sẩy thai bị suy nhược rất nghiêm trọng, tâm trạng luôn luôn căng như dây đàn, nên khả năng hồi phục hầu không có, là nàng luôn cứng đầu gượng dậy, tự nhủ rằng mình không sao.
Lần này Phượng Hoàng lửa truy xuất ̉, cơ thể nàng một chút tu vi cũng không còn, chỉ là một phàm nhân yếu ớt không hơn không kém. Cả người nàng run lên, máu tươi không ngừng chảy ra nơi khóe miệng.
- Đừng...tức giận....
Bích Dao run rẩy nói ra ba chữ đó, rồi kiệt sức gục xuống ngực Trương Tiểu Phàm.
Con linh điêu nghe được lời nàng nói, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng, cái đầu lớn cúi rạp xuống đất, yên lặng nhìn thân mình đang không ngừng run lên ấy. Mọi người thấy con chim lớn hết hung hăng, mãi sau mới dám từ từ tiến lại gần hai người.
U Cơ nấc lên từng tiếng, nắm chặt lấy bàn tay của Bích Dao:
- Dao Nhi!
Ngón tay nàng khẽ cử động, vô lực níu giữ hơi ấm nhỏ nhoi ấy.
U Di, con xin lỗi. Con đã không nghe lời của dì.
Trương Tiểu Phàm vốn vẫn im lặng từ nãy giờ, không phải vì hắn không đau đớn, không đau lòng, mà vì...đã đau đến chết lặng. Nỗi đau thể xác nào có gì cho bằng đau lòng? Trái tim của hắn, quặn thắt từng cơn, khi nàng ôm lấy hắn cùng nhận một kiếm, khi nàng nhìn hắn khẽ mỉm cười, khi nàng yếu ớt kêu không ra tiếng, khi cảm nhận được nàng trong vòng tay hắn đã không còn một chút sức lực, hơi thở khó khăn, máu tươi từ khóe môi vẫn không ngừng chảy ra. Sinh mệnh của nàng, cứ từng chút trôi đi, đôi tai đã không thể nghe thấy gì nữa....
Nước mắt rơi, hắn khóc.
Ai nói nam nhân không biết khóc? Ai nói nam nhân là kẻ vô tình bạc nghĩa?
Hắn đã không còn lại gì cả, một chút cũng không còn.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ