Ngoại truyện- Hồi ức.

425 10 28
                                    

HẮC ĐẠO.

Ngoại truyện - Hồi ức.

- Anh hai...

Lệ Na ngẩn người nhìn người anh hành tung bất định đang tiến về phía mình,  nhất thời trở nên ngây ngốc. 
Tại sao anh ấy lại ở đây?  Còn là đi ra từ sau mộ của ba mẹ? Ôi lão thiên a...
Vậy là nãy giờ cô nói chuyện gì,  anh hai đã nghe thấy hết sao?
Gia Thành hơi cúi người,  nhấc con dao ra khỏi tay Lệ Na,  tặc lưỡi.

- Mẹ chưa bao giờ lựa chọn sai chuyện gì. Cho dù em không cảm thấy vậy,  thì lựa chọn của mẹ vẫn luôn luôn đúng.

- Anh!

Lệ Na hoảng hốt nhìn anh,  lần đầu tiên trong đời ,cô lao tới ôm chặt lấy anh.  Mười tám năm sống trên đời,  anh hai chưa từng động tay vào cô lấy một cái.  Đến nhìn cô anh còn không muốn,  chứ đừng nói là ôm nhau như thế này. 
Đây là lần đầu tiên,  Lệ Na gạt bỏ sự sợ hãi và đau khổ của chính mình,  níu giữ người anh chưa bao giờ coi cô là em gái này.

- Anh hai,  em xin anh,  tha lỗi cho em đi,  em biết là em sai,  khi em xuất hiện đã là một sự sai lầm.  Anh hai,  em xin xin anh mà,  anh đừng hận em nữa,  ngoài cậu út,  anh là người thân duy nhất của em,  anh về nhà sống với em và cậu, được không anh?
Gia Thành nhìn xuống đôi vai cô bé đang run rẩy,  sợ sệt đến mức ôm anh chặt cứng,  mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa chảy dài xuống.
Gia Thành chưa bao giờ ý thức được việc mình có một đứa em gái.  Đơn giản là vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ đã mất, và sự xuất hiện của Lệ Na, chỉ khiến anh nhớ đến việc vì đứa trẻ này mà mẹ anh mới qua đời. 
Lệ Na đối với anh,  là một cái lý do để biết anh còn sống ,không hơn không kém.
Nếu như mẹ khóc giống như Lệ Na lúc này,  ba nhất định sẽ ôm lấy mẹ rồi dỗ dành : " Ngoan,  đừng khóc,  có anh ở đây... "
Nhưng mà....anh không phải là ba.  Anh là Lý Gia Thành, không phải Lý Dịch Phong.
Lý Gia Thành là một kẻ không biết dỗ dành con gái.  Bao nhiêu năm qua,  hai chữ "nữ nhân" trong mắt cậu chỉ được định nghĩa bằng năm chữ : "Tóc dài và mặc váy. "
Thế nên bây giờ, Lệ Na ôm lấy anh khóc nức nở,  anh lại chẳng biết phải làm gì. 

- Không khóc nữa!

Gia Thành có chút mất kiên nhẫn nói,  Lệ Na lập tức giật mình, bước lùi về phía sau một bước,  đứng thẳng người,  ngay ngắn cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, nói lí nhí :

- Anh hai... Không phải... Anh Gia Thành,  em xin lỗi,  em không cố ý chạm vào người anh.

Lý Gia Thành nhìn cô bé,  ảo não thở dài.  Mười tám năm,  anh dày vò con bé này cũng đủ lâu rồi.
Chỉ là... Anh không có cách nào chấp nhận sự thật đã xảy đến.  Gia Thành dùng tay áo,  lau sạch nước mắt trên gương mặt nhỏ như trái táo,  ghì cô ngồi xuống thềm cỏ xanh rì.

Lệ Na không dám động đậy dù chỉ một chút,  hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào anh trai mình.  Tại sao lúc này,  cô không còn cảm thấy anh ấy đối với cô còn hơn cả người dưng nước lã nữa?
Trước đây dù chỉ là một ánh mắt của anh,  cũng đủ để cô phải sợ hãi cả ngày.  Thậm chí,  mỗi lần anh hai về nhà,  muốn anh ở lại cả ngày,  cô sẽ trốn khỏi tầm mắt anh,  chỉ dám đứng ở xa thật xa. Hôm nay anh hai mở miệng nói chuyện nhiều như vậy,  lại còn lau nước mắt cho cô,  ảo giác,  nhất định là ảo giác thôi.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ