Chương 37: Hạnh phúc không báo trước.

401 6 1
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 37: Hạnh phúc không báo trước.

Sau khi xong việc ở Pháp, Lệ Dĩnh và Hà Cảnh cùng tiếp tục sang Mỹ. Cửa hàng trang sức đó, vì xảy ra chuyện nên bị niêm phong, Hà Cảnh cảm thấy cực kỳ có lỗi. Hơn nữa hai nữ nhân viên sau chuyện này đều phát điên, được đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Mà tất cả chuyện này...lại là do...
Thôi được rồi, anh đã sắp xếp một chút, một tuần tới sẽ chuyển địa điểm kinh doanh của cửa hàng này xuống miền nam nước Pháp, trả phí điều trị cho hai nữ nhân viên kia. Về phía cảnh sát, cũng không có gì nghiêm trọng. An bài một cái lý do, sợ tội tự sát trong phòng giam.  Cho dù họ có muốn bắt hung thủ, cũng bắt không nổi. Lý do thì mọi người hiểu được mà, trừ khi việc này đến tai FBI, thì đúng là có rắc rối một chút. Nhưng anh cũng đã phong tỏa tin tức rồi. Nếu muốn rầm rộ, thì đâu có khó? Chủ yếu nơi này trước kia vốn là đất kinh doanh của Trần gia, họ đến đây, suy cho cùng cũng là người mới.
Hơn nữa lần này, là vừa đi, vừa giải trí, im lặng một chút vẫn hơn.
Vi vu thêm mấy ngày ở Mỹ, hai người lại trở về Triệu gia.
Hà Cảnh đi cùng Lệ Dĩnh, Tạ Na lại đến Tây Ban Nha, mọi việc lớn nhỏ đều do Thiên Tỉ xử lý, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mọi việc đâu ra đấy. Rất có phong thái.
Tiểu đương gia gần hai tuần nay ở nhà, vừa xử lý một ít sổ sách lặt vặt, vừa phải quản lý thêm một cái đuôi. Mà cái đuôi đó là ai thì mọi người cũng biết đấy.

Vương Nguyên ở Triệu gia, chơi không biết chán, nhưng nhất định sẽ không xa Thiên Tỉ quá lâu. Vì cậu biết, tuy là không ai làm khó gì cậu, nhưng dù gì cậu ở đây cũng là khách, không phải ai cũng sẽ tôn trọng cậu. Tốt nhất lên cẩn thận một chút là hơn.
Hơn nữa, cái kia Thiên Tỉ đó cũng rất dễ mềm lòng, tuy là có hơi lãnh đạm một chút, nhưng chung quy vẫn là người tốt, à không, là kha khá tốt.

Lệ Dĩnh trở về nhà lúc trời đã xẩm tối, thấy Nguyên Nguyên ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, đôi mắt hau háu nhìn về phía phòng bếp. Cô mỉm cười, gọi lại:

- Nguyên Nguyên!

Vương Nguyên dời đi ánh mắt, vui vẻ tươi cười:

- Chị Lệ Dĩnh, chị về rồi sao?

- Đang làm gì thế?

- Em đang đợi Thiên Tỉ nấu cơm.

Lệ Dĩnh đang cầm một quả táo trên đĩa, định cắn một miếng, nghe thấy vậy lập tức dừng lại. Thiên Tỉ nấu cơm? Điều này có thể sao? Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng thấy thằng bé vào bếp. Cũng đúng thôi, mỗi lần đến đây đều là cơm bưng nước rót, vì cớ gì phải tự nấu kia chứ? Hơn nữa việc Thiên Tỉ vì Nguyên Nguyên nấu ăn cô cũng có thể hiểu. Thằng bé đó, sợ nhất là người khác nũng nịu với mình. Cô đặt quả táo đỏ xuống đĩa như cũ, vẫn cách đi chậm rãi không chút vội vàng đến trước cửa phòng bếp.
Quả nhiên nhìn thấy một Thiên Tỉ không hề lúng túng thái rau củ, bên cạnh là mấy đầu bếp bị lệnh phải tránh sang một bên. Bây giờ họ nhất định phải nghe lời Thiên Tỉ, vì cậu đã được cô chủ của bọn họ giao cho trọng trách, lời của cậu, họ đâu dám cãi, nhưng mà lỡ như có chuyện gì xảy ra, dù một trăm cái mạng cũng đền không nổi. Còn may là trời thương bọn họ, vị Dịch thiếu này tuy không thể nói là nấu ăn giỏi, nhưng ít nhất là cũng biết nấu ăn.
Thiên Tỉ đem dưa chuột và cà rốt cắt thành từng miếng, trộn trộn một chút gia vị, để cho ngấm. Rồi lại đơn giản làm thêm một ít thịt kho tàu.
Lệ Dĩnh bước vào, nhón một miếng dưa ăn thử, cười cười:

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ