HẮC ĐẠO.
Chương 34: Đó chính là một tên ngốc.Trần gia.
Tán cây phượng xanh rợp bóng, tiết thu lành lạnh gợn sóng vào tim, ánh nắng trong nhẹ như có như không dịu dàng sưởi ấm làn da trắng mềm.
Dưới tán cây là một chiếc ghế đá màu xanh ngọc bích, một cậu trai tuổi chừng mười ba ngồi khoanh chân, vừa bỏ một miếng lê vào trong miệng, mắt vẫn chú mục vào laptop đặt trên đùi. Những ngón tay thon dài không ngừng lướt trên bàn phím.
Một người hầu nữ đặt một đĩa trái cây khác xuống cái kệ nhỏ trước mặt cậu, nhấc ly sữa đã uống hết bỏ lên khay, cong miệng cười:- Nguyên thiếu gia, cậu có muốn ăn thêm thứ gì không?
Vương Nguyên dời ánh mắt khỏi laptop, hơi nhân mặt:
- Sầu riêng? Tại sao lại là sầu riêng? Tôi không thích ăn cái này mà.
- Nguyên thiếu gia, lão đại đã dặn rồi, ngày nào cũng thêm sầu riêng vào phần ăn của cậu.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn trời:
- Cái hình phạt kiểu này.... Thôi được rồi, chị để đó, đi đi.
- Vâng.
Cậu không để ý đến đĩa sầu riêng vàng ươm béo ngậy ấy nữa, mà tiếp tục đem đôi mắt mình dán vào màn hình vi tính. Nói thực lòng, Vương Nguyên không phải ghét ăn sầu riêng, nhưng đã một tháng rồi, ngày nào cũng ăn sầu riêng, cái lưỡi cũng đã không nghe lời rồi, chỉ nhìn thấy thôi đã muốn chán ghét.
Mười ngón tay vẫn tiếp tục gõ trên bàn phím, miên miên không dứt. Thì ra là cậu đang chơi trò phá khóa, nhưng mà hình như sắp thua rồi, xem nét mặt căng thẳng của cậu là có thể thấy được, tình hình dường như không tốt lắm.
Một bàn tay khác vô thanh vô tức vươn tới, năm ngón tay gầy nhỏ bấm vài phím, mật độ con số trên màn hình dường như đã chậm lại.
Vương Nguyên trong lòng khẽ khen một câu: "Lợi hại a!"
Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Thiên Tỉ. Vương Nguyên biết người này. Lần trước Tiểu thiếu gia của Triệu gia hợp tác với anh họ, anh họ cậu đã cho người điều tra hết về hai người này rồi. Người đang đứng đây, họ Dịch, cùng tuổi với cậu. Thật tình.
Thiên Tỉ đứng sau ghế đá, cúi người nhìn xuống màn hình máy tính, chăm chú tuyệt đối, không để tâm việc cái người kia đang nhìn cậu không rời.
Từ góc của Vương Nguyên mà nhìn lên, Thiên Tỉ đẹp như một thiên thần. Nét đẹp trưởng thành pha chút ngây thơ, khiến người ta không nỡ rời mắt.
Pip...
Màn hình vi tính lóe ánh xanh, hai chữ game over hiện lên, báo trò chơi kết thúc, ván này thắng rồi.
Khóe miệng Thiên Tỉ cong lên một nụ cười nhẹ, rồi, cậu nhấc gót xoay người đi.- Đợi một chút!
Vương Nguyên hoàn hồn, đứng lên với gọi lại. Nhưng bước chân kia vẫn không dừng.
- Dịch Dương Thiên Tỉ!
Thiên Tỉ cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu, cứ tưởng cậu sẽ ngạc nhiên, hỏi rằng: " Tại sao cậu lại biết tên của tôi?" Nhưng không ngờ cậu chỉ lạnh nhạt nói rằng: