Chương 59: Hồng trần

295 9 0
                                    

HẮC ĐẠO.

Chương 59: Hồng trần.

" Hỏi thế gian tình ái là gì...
...mà khiến đôi lứa yêu nhau thề nguyện sống chết."

Hồng trần như một giấc mộng phù sinh,  đến khi ngoảnh đầu nhìn lại,  tất cả đã chỉ còn là quá khứ.
Bao nhiêu khát vọng, mộng tưởng, hoài bão,  tất cả đều chỉ như một nụ hoa trong mộng.
Thật hối tiếc...
Cho một khoảng thời thanh xuân ngắn ngủi.
Hết rồi,  tất cả đã đến lúc kết thúc rồi.

- Hạo Hạo...

- Mẹ!

Chàng trai trẻ nắm lấy bàn tay của mẹ mình,  mỉm cười.  Mẹ còn rất trẻ,  nhưng tóc mai đã lấm tấm những sợi bạc trắng,  nhưng cho dù thế nào,  đối với cậu, mẹ vẫn luôn là đẹp nhất.

- Sắp đến sinh nhật lần thứ mười bảy của con rồi,  Hạo Hạo.

- Vâng ạ!

Trần Hạo vui vẻ cười,  đúng là đã sắp đến ngày sinh nhật của anh rồi.
Giang Bách Hợp vuốt tóc đứa con trai cao quá đầu mình,  nhè nhẹ mỉm cười.

- Lớn rồi,  cũng biết yêu rồi,  sinh nhật năm nay,  con định chơi với bạn,  hay ở nhà ăn bánh với mẹ ? Hay là,  gọi Lệ Na tới đây?

Trần Hạo hơi hơi đỏ mặt,  dựa người vào tường.

- Mẹ,  chị Lệ Na,  con chắc chắn là không mời được.

- Không thử mà đã rút lui,  con đấy,  có còn là mẹ không hả?

- Nhưng mà con không thể đoán được tâm tư của Lệ Na, chị ấy quá khó hiểu.

- Hạo Hạo,  Lệ Na là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm,  con phải đối xử tốt với nó mới được.  Ba con cũng rất thương con bé,  chỉ tiếc...

- Con nên làm gì đây chứ?

- Sinh nhật con,  nếu có thể đưa con bé đến nhà mình dùng cơm,  nhất định ba con sẽ rất vui...

Bởi vì con bé... Rất giống mẹ của nó.

Giang Bách Hợp chậm rãi đi trên hành lang gấp khúc,  lặng nhìn ánh dương trải dài trên thảm cỏ.  Mười tám năm rồi. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, không kịp để hoài niệm,  nhớ thương.

Cô trở thành vợ của anh mười tám năm,  sinh cho anh một đứa con trai,  đặt tên là Trần Hạo.
Suốt mười tám năm,  họ chưa từng một lần cãi vã,  cuộc sống cứ trôi qua bình lặng như thế đấy.
Nhớ lại ngày đó,  vào cái ngày định mệnh đưa cô đến nơi này,  khi mà cô cảm thấy cô độc thống khổ nhất,  anh đã cho cô một chỗ dựa. 
Đêm hôm đó,  trời mưa tầm tã,  anh muốn cô kể cho anh nghe về vị hôn phu cũ của mình - Lê Minh Lãng.  Khi ấy đã,  cô không hiểu,  nhưng vẫn kể cho anh nghe về tình cảm của cô và người con trai đó. Cô đã khóc rất nhiều,  khóc đến thương tâm liệt phế,  ngất đi ngay trước mặt anh. Ngày hôm sau,  ngày hôm sau nữa,  anh vẫn muốn nghe cô kể về Lê Minh Lãng. Có đôi lúc,  cô đã nghĩ anh thật tàn nhẫn,  hết lần này đến lần khác cào cấu vào vết thương đau đớn của cô.  Một lần,  hai lần,  ba lần....
Tối nào anh cũng chờ để nghe cô kể về Lê Minh Lãng.
Sau đó không lâu , đại khái là hơn ba tháng,  khi đã kể đi kể lại một câu chuyện không dưới một trăm lần,  cô mới hiểu được dụng ý của anh.
Cô đã nhận ra rằng, đoạn tình cảm khiến cô đau đớn ấy thật tầm thường.  Khi đó,  anh nói với cô,  nếu muốn đi,  thì cứ tự do.  Nhưng mà,  ngoài kia,  đã chẳng còn thứ gì để cô luyến tiếc nữa.
Cứ như thế,  cô ở lại nhà anh,  vô tri vô giác trở thành vợ của anh. Mười tám năm đã trôi qua rồi.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ