Chương 35: Viễn phương.

338 10 0
                                    

HẮC ĐẠO.
Chương 35: Viễn phương.

Chiếc xe đi trên đường không một chút vội vã, Lệ Dĩnh chống tay nhìn ra phía cửa, miên man suy nghĩ. Chuyện với Trần gia đã giải quyết xong, bây giờ việc cô cần làm, chính là định hướng lại Triệu gia. Nhìn về phía xa xa, muốn dưỡng thần một chút, nhưng tiếng nói bên cạnh không thể nào khiến cô tập trung suy nghĩ được:

- Thiên Tỉ à, cái đó...Triệu gia có giống Trần gia hay không?

Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nói:

- Không giống.

Vương Nguyên nheo mắt cười tươi, giãy giọn không yên, cứ nghĩ đến việc có thể chơi thỏa thích mà không sợ bị ông anh quái chiêu đó trừng phạt, thì đã muốn nhảy cẫng lên hoan hô rồi.

- Đây là lần đầu tiên tôi đến Triệu gia, thật là mong đợi a, Thiên Tỉ, đến nơi rồi, tôi muốn cậu phải phụng bồi tôi giống như tôi đã chăm sóc cậu lúc cậu ở Trần gia nga...

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn cậu một chút, không nói gì cả.

Hà Cảnh từ ghế trên quay xuống mỉm cười:

- Đến nơi rồi, em mà có chán đến mốc meo, thì có kêu cũng không ai nghe đâu.

Vương Nguyên nghe vậy, trong đầu hình dung ra cái cảnh bơ vơ một mình, lạnh lẽo cô đơn....

- Nghiêm trọng như vậy sao?

Tội nghiệp Nguyên Nguyên, tự nhiên khi không lại leo lên cái xe này làm gì. Nhìn xung quanh nó mà xem, ngoại trừ Hà Cảnh thỉnh thoảng cười nói một chút với cậu, còn lại đều là hơi lạnh thấu xương. Thiên a....
Nguyên có chút lạnh gáy, túm lấy tay Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ, tôi....

- Cậu làm sao? 

- Tôi...Cậu...Tôi bị cậu dọa rồi, bây giờ cậu trấn an tôi đi.

- Tôi dọa cậu bao giờ?

Ánh mắt Vương Nguyên có chút đỏ, không muốn a, không muốn. Tên này đối với cậu lạnh lẽo như vậy, nếu như đến Triệu gia, tên này lại bỏ mặc cậu, lúc đó không phải sẽ giống như Quản lý Hà nói, cậu sẽ giống như bị đày đến lãnh cung trong truyền thuyết hay sao?

- Thiên Tỉ, cậu cười một cái, an ủi tôi đi.

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn Vương Nguyên, bảo cậu cười? Ý gì vậy?
Nhưng trông bộ dạng lúc đó của cậu ta, Thiên Tỉ không thể, không đáp ứng, nhếch miệng cười nhẹ.

Tuy rằng nụ cười này...e hèm...rất đẹp trai, nhưng Nguyên Nguyên vẫn chưa vui vẻ, giơ hai ngón tay kéo kéo:

- Cười tươi, tôi nói cậu cười tươi cơ.

Lệ Dĩnh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng bật cười, thằng bé này dễ thương và ngây ngô, hệt như Tiểu Khải vậy.
Thiên Tỉ hơi nghiêng đầu, phì cười, nào có ai như cậu ta kia chứ, đột nhiên bắt người ta cười, lại còn phải cười tươi.
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn cậu, cảm giác như nắng ấm tràn ngập trong chiếc xe này, đột nhiên thật ganh tị với tất cả những người đã gặp cậu trước đây, tại sao cậu lại có thể dễ thương như vậy cơ chứ.
Lệ Dĩnh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Vương Nguyên, mỉm cười:

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ