.
Ầm....
Mọi người chỉ kịp nghe thấy tiếng vang kỳ lạ, tất cả đều bị hất văng vào đá, đến khi mở mắt, thì đã thấy cả Lệ Dĩnh và Dịch Phong cùng nằm bất động dưới đất. Ai nấy hoảng hốt, vội vàng xúm lại:
- Tiểu thư! Tiểu thư!
- Phong Phong! Phong Phong.
- Hai người họ sao vậy?
- Không được, phải đưa tiểu thư lên bên trên.
...
Là ai? Là ai đang hát ngân nga, là ai đưa thân mình cô trôi dạt?
Lệ Dĩnh nhìn xung quanh, một khoảng không vô tận, ánh sáng kỳ dị và mờ ảo.
Cơ thể cô như bị hút vào một nơi vô cùng vô tận, không cách nào dừng lại được.
Đằng xa hình như cũng có một người, đúng vậy.
Lệ Dĩnh nghiêng người, cố gắng lại gần người đó.
- Phong Phong! Phong Phong!
Dịch Phong cảm thấy có ai đang vỗ mặt mình, thì liền giật mình tỉnh dậy.
- Lệ Dĩnh? Chúng ta...ở đâu thế này?
- Không biết.
Hai người trôi đi rất lâu, cuối cùng gặp phải ngã rẽ, nhưng hai bàn tay không muốn rời.
- Phong Phong, giữ chắc...
Lốc xoáy không ngừng kéo hai thân thể về hai hướng, từng khắc trôi qua giống như băm thây vạn đoạn.
- A....
Không thể níu giữ ngón tay ai, cả hai đều bị cuốn văng đi.
- Tiểu thư!
- Phong Phong...
Thiên thanh bình thản, không một chút gấp gấp.
Đại trúc phong.
Sơn phòng phía Đông.
Giật...
Trương Tiểu Phàm đột nhiên tỉnh dậy, ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Lúc nãy, hắn mơ thấy Bích Dao.
- Bích Dao...
Thanh âm thổn thức nhè nhẹ vang lên.
Nàng còn sống, đúng không?
Cạch...
Cửa phòng mở ra, Tống Đại Nhân từ bên ngoài bước vào:
- Tiểu Phàm, tỉnh rồi ?
- Đại sư huynh.
- Tiểu Phàm, còn không mau đi thay y phục đi, có ai làm tân lang như đệ không?
- Tân lang?
- Đúng vậy, hôm nay là hôn lễ của đệ và Lục sư muội, sao thế? Mới ngủ một giấc đã quên rồi?
...
Vạn Độc Môn.
-Hỡi các vị tiên ma chốn cửu u, ta nguyện lấy toàn bộ sức mạnh của ta, phục hồi cho người con gái này, cho dù phải chịu lưu lạc nơi địa phủ,, ta cũng tuyệt không hối hận...
Tần Vô Viêm...
Là hắn đang đọc giải chú.
Mười mấy năm qua, hắn không bôn ba khắp chốn, mà chỉ đến Không Tang Sơn, tìm lại Vạn Bức Cổ Quật đã sụp đổ khi ấy, lật từng hòn đá, cào từng nắm đất để tìm Tích Huyết Động.
Bởi vì, hắn đọc được trong ghi chép của Hắc Tâm lão nhân, có ghi ba chữ: Si Tâm chú.
Kỳ thực, Hắc Tâm lão nhân rất yêu Kim Linh phu nhân, chỉ là tình yêu của hắn, không vượt qua được quyền lực. Khi biết Kim Linh phu nhân tự nghĩ ra Si Tình chú, hắn đã dùng bảy bảy bốn mươi chín ngày để nghĩ ra Si Tâm chú. Chính là thứ có thể giải khai Si Tình chú. Triệu hồi linh hồn đã thất lạc.
Sở dĩ Hắc Tâm lão nhân không cứu Kim Linh phu nhân, là vì Si Tâm chú, yêu cầu người sử dụng phải dùng lúc pháp lực cực thịnh, là lúc hắn cảm thấy mạnh mẽ nhất.
Hắc Tâm lão nhân vì ngu muội, phục hồi thú thần, tự khiến mình lâm vào trọng thương, nên đến cuối cùng vẫn không thể cứu Kim Linh phu nhân.
Nhưng...
Ngày hôm nay, Tần Vô Viêm lại đang đọc Si Tâm chú, cứu Bích Dao.
Người con gái đó, vẫn lục y xanh biếc, vẫn dung nhan rung động lòng người. Nàng ngủ thật say, thật yên giấc.
Lực lượng từ trên người Tần Vô Viêm đột nhiên bị truy xuất, tất cả đều hòa làm một, rót vào giữa mi tâm của Bích Dao.
Thân hình nàng rung lên một cái, mày cong nhíu chặt, ác mộng đến rồi.
- Tiểu Phàm...mau chạy đi...Tiểu...Phàm...
Bích Dao đột nhiên bật dậy, ánh mắt hoảng hốt.
- Tiểu Phàm!
Phụt....
Tần Vô Viêm ôm ngực, hộc ra một ngụm máu tươi. Thành công...Nàng...đã tỉnh lại rồi...
Rắc...rắc...
Khớp xương trên người hắn không ngừng kêu lên, cuối cùng, hắn ngã rụi xuống, tay chân yếu ớt run lẩy bẩy.
Bích Dao ôm đầu, tại sao...đầu lại đau như vậy? Còn nữa , cả người nàng nhức mỏi khủng khiếp, nàng là người luyện võ, sao có thể xảy ra chuyện như thế này?
- Bích Dao...Nàng..cuối cùng cũng tỉnh rồi...
Nghe thấy tiếng gọi, nàng quay lại, hơi nhíu mày:
- Tần Vô Viêm? Sao ngươi lại ở đây? Đây...là đâu?
- Nơi này...là Vạn Độc Môn.
- Vạn Độc Môn? Sao ta lại ở đây?
- Nàng...
Hắn lại ôm ngực,ho sù sụ. Trở thành phàm nhân yếu ớt,không phải là cảm giác tốt.
- Không được, ta phải đi tìm Tiểu Phàm...Huynh ấy đang gặp nguy hiểm.
- Bích Dao, nàng không được đi tìm Trương Tiểu Phàm.
- Tại sao lại cản ta? Đám người Thanh Vân đó đang muốn giết Tiểu Phàm!
Nàng đứng dậy, Tần Vô Viêm dùng hết sức nắm lấy tay nàng:
- Nàng không thể đi tìm Trương Tiểu Phàm!
Bích Dao hắt tay hắn ra, bước đi.
Hai chân nàng mỏi nhừ, mãi mới đi được hẳn hoi. Thật kỳ quái.
Tần Vô Viêm bất lực nhìn nàng đi khỏi,lại khom mình ho sù sụ.
Hắn lấy từ trong tay áo một viên thuốc,nhếch miệng cười:
- Tam nhật bất tử hoàn, không ngờ cuối cùng cũng phải dùng đến.
Hắn ăn hết viên thuốc, lại tựa lưng vào thành giường, ánh mắt phức tạp nhìn ra xa.
Nàng...không nên tìm Trương Tiểu Phàm, đáng lẽ, nàng phải đi tìm Qủy Vương trước...
...
.
...
Triệu gia.
Tòa nhà B.
- Rốt cuộc tại sao tiểu thư lại đột nhiên ngất đi?
- Em không biết, triệu chứng của họ rất lạ, chưa từng gặp bao giờ.
- Vậy...
- Đợi một ngày trước rồi hãy tính, biết đâu chỉ là do mệt, hay bị sốc, nên mới ngất đi thì sao?
- Cũng chỉ còn cách đó.
...
.
...
Tiểu Trúc Phong.
Nữ nhân giá y đỏ như máu, dung nhan diễm lệ băng sương, nhưng trong ánh mắt đều là vui mừng.
Là vui mừng, là hạnh phúc...
Bởi vì hôm nay,là lễ thành thân của nàng.
Văn Mẫn nhẹ nhàng đội hỷ khăn lên đầu cho Lục Tuyết Kỳ, mỉm cười.
Văn Mẫn bây giờ đã gả cho Tống Đại Nhân, cuộc sống cực kỳ vui vẻ. Điền Bất Dịch và Tô Như mất rồi, Tống Đại Nhân lên làm thủ tọa Đại Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ làm thủ tọa Tiểu Trúc Phong.
- Lục sư muội, kiên nhẫn một chút, chờ người của Đại Trúc Phong đón muội sang bên đó.
- Được, sư tỷ, muội hiểu.
- A, Tống sư ca bọn họ đến rồi!
...
Đại Trúc Phong.
Trương Tiểu Phàm lặng lẽ ngồi một chỗ, biểu cảm so với Lục Tuyết Kỳ chính là một trời một vực. Hôn lễ này, rốt cuộc có đúng hay không?
Trên tay hắn là vạt áo xanh đã phai màu.
Bích Dao...
Đỗ Tất Thư vỗ vai hắn, lại nhìn thấy vạt áo kia, khẽ thở dài:
- Lão thất, quên đi... Đệ không nên cô phụ Lục sư muội nữa.
...
Dưới chân Thanh Vân Sơn.
Lục y lay động giữa đất trời, tóc đen ba nghìn sợi phảng phất ưu tư.
Trong đầu Bích Dao toàn là hình ảnh Đạo Huyền dùng Tru Tiên kiếm đồ sát Trương Tiểu Phàm.
Mắt nàng ngấn lệ, khẽ lắc đầu...
- Tiểu Phàm...
Hết chương 17