Chương 58: Đoạn hoan lạc,trường tương tư.

316 5 7
                                    

HẮC ĐẠO.

Chương 58: Đoạn hoan lạc, trường tương tư.

Trần gia.

- Minh Lãng....Minh Lãng...

Giang Bách Hợp nằm trên giường lớn,  mày cong khẽ nhíu lại,  đôi môi hơi mấp máy, từng tiếng gọi yếu ớt vang lên. 
Vỹ Đình ngồi trên chiếc ghế đặt ngay cạnh giường,  lặng yên nhìn cô gái trước mắt. 
Chính là gương mặt ấy, nhưng lại không phải là cô gái ấy.
Trên đời này thực sự có quá nhiều điều trùng hợp,  thậm chí,  anh còn chẳng dám tin. 
Mắt, môi, mũi, tai,  từng đường nét đều giống như hai giọt nước.
Chỉ là,  cô gái này mang thần thái thanh thuần trong sáng như một bông hoa huệ trắng. 
Còn cô ấy, giống một bông hồng có gai hơn. 
Không phải ai,  cũng có thể động. 
Khí chất không giống,  cử chỉ không giống,  nhưng có nhiều khi,  anh nhìn thấy được trước mắt là một người khác,  người đã từng nói với anh rằng: "Cẩn thận những việc mà anh làm,  vì tôi sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần! "
Thật nực cười...
Ừ,  thật nực cười...
Hai cô gái này giống hệt nhau.  Anh gặp cả hai người,  và ai cũng đã có người trong lòng. Rốt cuộc,  anh là gì trong câu chuyện của họ đây?

- Minh Lãng!

Giang Bách Hợp giật mình tỉnh giấc,  ngồi bật dậy trên giường,  giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đột nhiên,  cô nhìn thấy người đang ngồi trước giường,  thiếu chút nữa thì hét toáng lên.

- A... Anh... Vị tiên sinh này,  anh là người đã cứu tôi hôm qua đúng không?  Tại sao tôi lại ở đây?

Bách Hợp đưa mắt nhìn một lượt căn phòng xa lạ,  cuối cùng dừng lại trên người đàn ông ấy.
Sống mũi cao,  vầng trán rộng,  đôi môi mỏng cương nghị, ánh mắt lạnh như băng hàn,  nhìn không ra hỉ nộ ái ố.  Nhưng... Lại giống như...cố gắng xuyên qua cô để nhìn một thứ khác?
Người đàn ông ấy vẫn im lặng không nói,  mãi cho đến khi không khí trở nên lúng túng ,Bách Hợp kéo chăn lên,  bước xuống đất.

- Hôm qua cô bị ngất xỉu.

- À ...

Giang Bách Hợp gật đầu,  tạm hiểu lý do tại sao mình lại có mặt ở đây.

- Rất cảm ơn anh,  bây giờ,  tôi muốn trở về.

Bách Hợp mỉm cười,  cảm kích cúi đầu chào người đàn ông này một cái.  Anh ta đã cứu cô không chỉ một lần,  sau này có cơ hội,  nhất định phải báo đáp.
Vỹ Đình vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc,  không trả lời lại,  đến tận khi Giang Bách Hợp mở cửa bước ra ngoài,  anh mới nhàn nhạt nói :

- Một mình cô không tìm được đường ra đâu,  cứ để người của tôi dẫn đi,  anh ta sẽ đưa cô ra khỏi đây.

- Cảm ơn anh.

Vỹ Đình đứng dậy,  bước trở về phòng. Bóng lưng của cô gái ấy và anh hướng về hai phía,  có thể giao nhau hay không,  vẫn còn là duyên số.

Căn phòng rộng lớn mang kiểu kiến trúc cận đại,  những bức tường sơn đậm màu vàng kem tao nhã, những chiếc rèm cửa nhè nhẹ lay động theo từng cơn gió lạc bầy,  ánh nắng buổi chiều len lỏi qua cửa kính,  hắt lên gương mặt đậm nét suy tư. 
Vỹ Đình đã ngồi như vậy, không biết đã qua bao lâu rồi nữa.  Ly cafe trên bàn đã cạn,  tàn thuốc văng vãi đầy trên mặt gỗ bóng mờ.
Nơi anh ngồi,  có thể nhìn ra ngoài hoa viên nho nhỏ.
Trong ánh tịch dương man mác buồn, màu vàng đậm trải dài trên những cánh hoa,  dội xuống mặt đất những bóng hình mờ ảo. 
Anh chợt nhớ đến vào một buổi sớm mai ngày ấy,  khi mặt trời vừa mới ló dạng,  anh cũng từng thất thần nhìn bóng hình cô gái ngồi trên ghế đá lạnh lẽo,  ánh mắt sáng như gươm nhìn về phía bình minh nở rộ.
Chớp mắt một cái,  thời gian đã trôi đi thật nhanh,  chẳng kịp để cho người ta kịp nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ,  Vỹ Đình hơi luyến tiếc, nghe máy.

- Lão đại,  tình hình của Giang tiểu thư hình như không tốt lắm 

...

Lê gia.
Cơn mưa lạnh lẽo trút xuống mặt đất không chút lưu tình,  khiến cành cây hoa cỏ tất cả đều phải gồng mình hứng chịu.  Chiếc xe Cadilac chầm chậm đi trên con đường tĩnh lặng,  như muốn nhờ mưa gột rửa hết những bụi bặm,  âu lo, và buồn bã. 
Trên trời xuất hiện vài tiếng sấm,  ầm ì  vang vọng,  cửa xe hơi hé mở, Vỹ Đình nhàn nhạt nhìn ra phía ngoài xa.  Nơi cửa lớn của một căn nhà khang trang rộng lớn,  có một cảnh tượng hoàn toàn không phù hợp với vẻ đẹp của nó.
Cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt,  toàn thân vì nước mưa mà ướt đẫm,  đang ra sức đập từng cái vào cánh cửa gỗ vô tình.  Tiếng gọi yếu ớt trong tuyệt vọng của cô gái như một mũi kim, từng chút từng chút làm tim anh rỉ máu.

- Mẹ!  Minh Lãng!  Mẹ,  mau mở cửa cho con!  Minh Lãng,  chúng ta cần phải nói chuyện! Mẹ! Mẹ không thể đối xử với con như vậy được!

Nước mắt hòa cùng nước mưa trôi dạt,  Bách Hợp mệt mỏi gục xuống trước cửa,  bờ vai khẽ run lên.
Tại sao không thể nói chuyện cho rõ ràng,  tại sao lại không mở cửa cho cô vào nhà? Tại sao?  Tại sao?  Tại sao anh lại phản bội lời hứa với cô.  Chẳng lẽ,  tất cả đều là vì Giang thị đã không còn?  Điều họ cần là công ty của ba mẹ cô,  chứ không phải cô?
Tại sao cô lại ngây thơ như vậy?
Lê Minh Lãng,  Ninh Hạ...
Bọn họ thực sự...
Giang Bách Hợp là Đại tiểu thư của tập đoàn Giang thị.  Ba mẹ cô mất đúng vào ngày hôn lễ.  Giang Thị để lại cho một mình cô gánh vác.  Vị hôn phu của cô tên là Lê Minh Lãng.  Cô rất yêu người đó,  nhưng từ khi ba mẹ cô mất đi,  có quá nhiều chuyện đã xảy ra,  Giang thị lung lay trước thế lực của Lê thị,  mà vị hôn phu của cô,  Lê Minh Lãng lại có một mối quan hệ không rõ ràng với nữ thư ký của anh -  Ninh Hạ.  Gả vào Lê Thị,  cô luôn sống trong sự áp bức cùng ghét bỏ của mẹ chồng. Và thêm Ninh Hạ...
Cô gái đó đã nói với cô,  Minh Lãng và cô ấy đã có quan hệ từ lâu. 
Cô muốn nói chuyện với anh một cách rõ ràng,  nhưng anh luôn lảng tránh.  Mà mẹ của anh,  thì luôn tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà. 

- Mau mở cửa, con muốn nói chuyện với Minh Lãng...

Cô cũng là phụ nữ,  cũng biết đau khổ, biết giận, biết lo.  Bao nhiêu chuyện xảy ra,  đè nặng trên vai cô gái nhỏ,  bao nhiêu cảm xúc đau đớn khiến cô gần như gục ngã. 
Một bàn tay thon gầy giơ xuống trước mặt cô gái, che chắn những giọt nước mưa.
Bách Hợp ngẩng đầu lên,  sắc mặt lúc này đã trắng bệch :

- Anh... Anh tại sao lại đến đây?

- Theo tôi.

Trần gia.

Bách Hợp khoác một chiếc chăn mỏng,  tay cầm một chén trà gừng,  ánh mắt vẫn còn vương lệ nhòa.

- Tôi nghĩ,  bây giờ không phải lúc thích hợp để cô gặp Lê Minh Lãng.

- Tại sao anh lại biết chuyện này?

- Tạm thời cô cứ ở lại nhà tôi.

-...

- Cô kể cho tôi nghe... Chuyện của cô,  và Lê Minh Lãng .

- Tại sao?

- Muốn nghe.

Hết chương 58.

HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ