Chương 2: Diện Kiến Nam Chính 30s

11.5K 807 271
                                    

Lúc Vũ Vân Khuynh lần nữa mở mắt thì trời đã vào đêm. Hắn theo trí nhớ loay hoay tìm cái đèn ngủ trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Sau một hồi quơ quào đến tỉnh, hắn cuối cùng nhận ra, nơi hắn ở hiện tại hoàn toàn không phải căn phòng đã gắn bó với mình hơn hai mươi năm.

Ngơ ngác hết một lúc, Vũ Vân Khuynh liền cực kì có trách nhiệm cuộn người như cái bánh cuốn, quyết đoán chìm vào mông đẹp. Còn không quên liên tục tự thôi miên chính mình đang nằm mơ. Đáng tiếc dù hắn có cố thế nào thì sự thật vẫn là sự thật.

Hắn không chỉ không nằm mơ mà ngược lại đầu óc còn đang vô cùng tỉnh táo. 

Dù vậy Vũ Vân Khuynh vẫn dùng vẻ mặt bơ phờ thở hắt ra một hơi...

Ôm một bụng phiền muộn, Vũ phong chủ định sẽ đi dạo đâu đó một chút, nhưng vừa bước một chân xuống giường thì lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Vũ Vân Khuynh một tay ôm đầu, miễn cưỡng liên hệ Hệ Thống: "Chuyện gì vậy, cả người ta sao lại nhũn ra hết thế này?"

Hệ Thống gần như ngay lập tức dùng chất giọng gây ám ảnh của mình trả lời: «Là do số điểm của ký chủ còn lại quá thấp, tình trạng hiện giờ là ảnh hưởng cũng như hình phạt nhắc nhở ký chủ khi điểm sắp về 0.»

Vũ Vân Khuynh đột nhiên có dự cảm không lành, hắn nghi hoặc thăm dò: "Nếu điểm về 0 thì chuyện gì xảy ra?"

«Hệ thống: Nhân vật sẽ bị triệt tiêu, linh hồn ký chủ mãi mãi biến mất.»

Vũ Vân Khuynh sửng sốt, hắn thật sự bị dọa run. Chỉ là thứ dọa hắn sợ ở đây lại chính là âm thanh có thể khiến người ta căng dây thần kinh của hệ thống. Thật sự mà nói thì giữa đêm lại còn phải nghe thứ tiếng kia làm hắn cứ có cảm giác lát nữa một ma nữ nào đó sẽ "thân thiện" chui từ dưới giếng lên thỉnh an hắn.

Cứ vậy Vũ Vân Khuynh một lần nữa thành công bị suy nghĩ của mình dọa sợ.

Hắn đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài đi dạo. Dù sao đã lâm vào hoàn cảnh này cũng cần phải có chuẩn bị, trước tiên hẳn là nên nắm chắc địa hình nơi đây cái đã.

Cho nên sau đó, Minh Nguyệt Phong vốn thanh tĩnh yên bình, liền bị Vũ phong chủ một thân áo trắng lượn lờ giữa đêm mà u ám thêm đôi chút.

Nhưng nói một cách công bằng thì nơi này hoàn toàn không có chút đáng sợ nào mà ngược lại còn vô cùng mỹ lệ, chính là loại tinh mỹ vừa tao nhã vừa thanh tịnh, không hề nhiễm chút sa hoa dung tục nào. Hệt như bức tranh thủy mặc dù có vẻ đơn giản nhưng thực chất công phu vô cùng, quả thật khiến người ta không thể rời mắt.

Nhìn vào khung cảnh thiên tiên trước mặt không khỏi đem tâm tình dưới đáy vực của Vũ Vân Khuynh nhanh chóng xoa dịu. Khiến hắn trong nhất thời cũng vui vẻ thêm đôi phần.

Dọc theo đường đi, Vũ Vân Khuynh cũng chẳng màng địa điểm mà chỉ một mực thẳng bước. Cho đến khi bản thân không còn được ngọn đèn lưu ly soi sáng thì hắn mới phát hiện mình đã dừng chân ở vườn cây khá lớn từ lúc nào. Vũ Vân Khuynh quan sát một chút, sau khi xác định nơi này chẳng có gì đặc biệt liền định quay đi. Ngay lúc này từ đâu lại truyền đến tiếng ồn khiến hắn có chút kinh động.

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ