Chương 20: Đôi khi không nên tin vào chuyện mắt thấy tai nghe.

5.4K 514 114
                                    

Vốn dĩ Lục Liên Y đến tìm Lãng Phong một phần là vì đã nhận lời Vũ Vân Khuynh đến nhìn xem hắn một chút, phần khác nàng cũng là vì biết được chuyện họ Vũ kia "hại" Lãng Phong phải đi vào bí cảnh nên muốn dặn dò hắn cẩn thận đôi chút. Nào ngờ lại nhìn đến một màng không nên nhìn. Nàng vốn nghĩ Lãng Phong bị bệnh mới vắng mặt, không ngờ là trốn việc để tư tình à!?

Trong lúc bản thân còn đang loay hoay không biết nên phản ứng thế nào cho phải thì bên kia Lãng Phong đã sớm nhận ra sự hiện diện của nàng. Hắn buông Uyên Cát ra để mặc nàng ta vô lực tựa vào vách còn bản thân thì hờ hững hướng mắt về phía Lục Liên Y.

Lục Liên Y bị ánh mắt này làm cho ngẩn người tim nhất thời hẫng một nhịp, không phải vì vẻ ngoài quá mức ưu tú của hắn mà là loại cảm giác tự ý thức bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta. Lục Liên Y mất tự nhiên quay mặt sang nơi khác: "Ta... Ta đi trước!"

Nói rồi thuấn di đi mất, mà Lãng Phong nhìn theo bóng dáng nàng ta rời đi khóe miệng chậm rãi cong lên một đường cung yêu mị. Hắn dời mắt về phía Uyên Cát còn đang mờ mịt nhìn về phía trước: "Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, trở về đi."

Nhìn lại Uyên Cát lúc này làm gì còn bộ dạng hoạt bát lúc trước, nàng ta mặt mày xám tro, biểu tình cứng nhắc, hai mắt vô thần dại ra không chút tiêu cự. Nàng nghe được Lãng Phong nói vậy chỉ thều thào một tiếng rồi xoay người lững thững rời đi.

Nhưng đáng nói hơn là Lãng Phong thấy nàng ta như thế cũng không có chút động lòng thương tiếc nào, cứ như một màng đỏ mặt tía tai vừa rồi không hề liên can đến hắn vậy. Ngay sau đó Lãng Phong nhanh chóng rời khỏi, đi thêm một đoạn đến trước một bụi rậm nhỏ, hắn phất tay một cái tức thì bụi rậm kia trở thành một cửa động đá cao hai trượng. Lãng Phong không chần chừ lách người, dùng tốc độ người thường không nhìn thấy đi vào trong hang động.

Động đá không sâu, bước vào liền nhìn được toàn cảnh, dù vậy bên trong chất đầy hàng đóng những viên linh thạch vì mất hết linh khí mà trở nên trong suốt. Nhìn lại trong một góc khuất ở góc hang có một bóng người cao lớn khuất sâu trong màng đen. Lãng Phong là hướng bóng người kia đi tới, lúc này hắn đối diện với bóng lưng người nọ, kì lạ là dù xét về chiều cao hay vóc dáng cả hai người đều như từ một khung đúc ra. Chỉ thấy Lãng Phong bày ra bộ dạng cung kính chậm rãi quỳ một gối, hắn cất lời: "Thuộc hạ tham kiến Quân Chủ."

Bóng lưng kia không xoay người mà chỉ để lại một câu vô hỉ vô nộ: "Ngươi sử dụng bộ dạng này cũng thật thuận tiện."

Lãng Phong nghe được lời này liền cúi thấp đầu, từ trên người hắn giống như hình thành một lớp thuỷ tinh mỏng chậm rãi nứt ra rồi dần dần tan vào không khí thành từng luồng cát dày che khuất cả cơ thể Lãng Phong. Lúc lớp cát thưa thớt dần cuối cùng cũng để lộ ra một thân ảnh, thế nhưng người nọ xuất hiện lại chính là Ly Huyên. Hắn hạ giọng, thanh âm vừa nghiêm túc vừa cung kính: "Thuộc hạ không dám."

Đúng vậy, để Lãng Phong có thể bế quan tu luyện mà không bị ai nghi ngờ, Ly Huyên đã dùng bí thuật hóa trang thành Lãng Phong đồng thời giăng xung quanh biệt viện này hàng trăm kết giới hòng tránh đi tai mắt của đám người Cửu Thiên Môn.

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ