Chương 34: Kỳ Vọng

3.6K 307 135
                                    

Vũ Vân Khuynh hôn mê không lâu, đợi đến khi hắn tỉnh dậy trước mắt lại là khung cảnh xa lạ đậm chất đơn giản mộc mạc. Chốc lát thanh tỉnh bật người ngồi dậy đã bị một trận hoa mắt đánh thẳng vào đầu, hắn hoảng hốt nhanh chóng đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Nhưng mà...

Lãng Phong đâu?

Bấy giờ cửa gỗ chậm rãi hé mở, rất nhanh sau đã có một cô bé độ chỉ vừa mới trưởng thành cẩn trọng bước nhè nhẹ đi vào.

Người này không có ác ý, Vũ Vân Khuynh khẳng định vậy. Hắn nhìn cô bé chuẩn bị thay bình trà trên bàn cũng vừa định mở miệng hỏi chút tình hình thì đã đón lấy tầm mắt ngạc nhiên của nàng.

Nàng nhìn hắn, mắt mở lớn miệng hơi há ra. Vẻ kinh ngạc đến có chút thái quá, rất nhanh sau nàng ta đã xoay người chạy ra người kèm tiếng la thất thanh: "A!? Phụ thân!! Mẫu thân!!"

Vũ Vân Khuynh đưa tay kiểu Nhĩ Khang: "..."

Này này... người nhà nàng sẽ không nghĩ hắn làm việc xấu gì đi?

Cũng sẽ không trực tiếp cầm dao lên chọt cho hắn vài nhát đâu... Ha?

Hắn phiền muộn đưa tay xoa thái dương đau nhức, chỉ phút chốc đã bước khỏi giường, dù vậy không đợi hắn đi quá xa cửa phòng đã rất nhanh mở lớn.

"Cha, nương. Mau mau xem, công tử ở đây đã tỉnh rồi!"

Vũ Vân Khuynh nhận ra giọng nàng, là người lúc nãy, hiện nàng đang bước vào cùng một đôi phu phụ. Vị phu nhân dù đơn sơ lại không kém vẻ đoan trang, nàng vừa nhìn thấy hắn bần thần đứng cạnh bàn trà rất nhanh đã lên tiếng:

"Công tử vừa tỉnh còn chưa ổn sao lại xuống giường rồi? A Yên, con đến dìu y ngồi xuống đi."

Vũ Vân Khuynh cười cười đáp một tiếng đa tạ, rất nhanh sau đã ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ cạnh bàn.

Người đàn ông đầy vẻ phúc hậu vuốt nhẹ chòm râu trước cằm: "Công tử, xin hỏi quý tánh là?"

Vũ Vân Khuynh hơi hạ mắt: "Gia đình cứ gọi tại hạ là A Vũ. Rất cảm tạ cứu giúp lúc nguy khó."

"A Vũ công tử." Lão gia hơi cười cười: "Ta họ Lưu, kia là phu nhân và Yên Nhi ái nữ của phu phụ chúng ta."

Lưu lão gia rất nhanh tỏ vẻ quan tâm: "Không biết ngươi và vị huynh đệ kia đã gặp phải chuyện gì?"

"Hắn sao rồi!?" Như chỉ chờ một câu như vậy Vũ Vân Khuynh lặp tức lên tiếng.

Lưu lão gia hơi hạ giọng: "Y vẫn chưa tỉnh... Dù vậy lại không biết là do thương tích ở đâu, dù gì đây cũng chỉ là một thôn trang. Hẳn là do đại phu không đủ tài..."

"Đưa ta gặp hắn."

Lúc này Lưu phu nhân cũng không yên tâm mà lên tiếng: "A Vũ, sức khỏe của ngươi..."

Vũ Vân Khuynh nhìn nàng, hắn hạ mắt đầu hỏi cúi xuống: "Thật có lỗi..."

"Đưa ta gặp hắn."

oOo

Đợi đến khi gặp được người cần gặp, cho đến khi xác định chắc chắn kẻ này an an ổn ổn không còn vấn đề tảng đá trong lòng Vũ Vân Khuynh mới lộp bộp rơi xuống...

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ