Chương 27: Bí Cảnh

4.6K 383 90
                                    

Không quá khó để hình dung ra kết cục của Túy Tinh Các, nhưng dù sao Vũ Vân Khuynh cũng không để chuyện này đi quá xa, nói gì chăng nữa thì Thôi Ý cũng có chút ít liên hệ đến Lãng Phong, hắn không muốn đột nhiên lại mộc ra thêm mấy cái nhiệm vụ bổ sung gì đó. Chính vì vậy Vũ Phong Chủ tỏa ra hào quang thánh mẫu đúng tiêu chuẩn đi ân xá cho Túy Tinh Các, đương nhiên là trong trường hợp Hoa Tiên Tử đã cúi đầu nhận lỗi. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy bản thân bị thiệt không ít...

Qua một hồi hỗn loạn hiển nhiên tiệc tùng gì đó đều dẹp hết, lúc đầu căn bản là đi dự tiệc đến cuối cùng lại trở thành đi đánh nhau. Vũ Vân Khuynh trong lòng nhẹ nhàng cảm khái, vừa nghĩ vừa nâng chung trà lên uống. Sau bao nhiêu bài học xương máu, hắn cuối cùng cũng rút ra được kết luận: 

May mắn hắn có tu vi cao, nếu không chắc chắn đã sớm đói chết!! 

Không nói thì thôi, càng nói càng cảm thấy khó chịu!!

Cho nên Vũ Vân Khuynh dùng đôi mắt "vô dụng" nhìn chằm chằm chung trà trên tay, giọng nói còn có vẻ đặc biệt ôn hòa: "Tiệc kia tiếc là không thể dự, nhưng ta hẳn là nên phái người đến phụ giúp dọn dẹp một tay. Hoa Đương Gia không biết có ý kiến gì không?"

Hoa Tiên Tử bấy giờ đứng giữa khách phòng bốn bề toàn là người Cửu Thiên Môn, hơn nữa trước mặt còn có Liệp Hoài Khanh mỉm cười ôn hòa đến mức khiến người rét lạnh. Nàng chỉ có thể gượng gạo mở miệng: "Vũ Phong Chủ nói chí phải. Chỉ là việc nhỏ như vậy đâu nhất thiết làm phiền đến Vũ Phong Chủ đích thân ra tay. Cứ giao cho tiểu nữ sai hạ nhân làm là được."

"Như vậy e rằng không đủ thành ý." Vũ Vân Khuynh đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Hoa Tiên Tử, hắn hơi nhếch mép tạo một nét cười cực nhạt: "Hay là cứ phiền Hoa Đương Gia trực tiếp đến giúp đi."

"Ta..." Hoa Tiên Tử vẻ mặt méo mó, cuối cùng thật vất vả mới nói được một câu: "Vũ Phong Chủ nói chí phải, tiểu nữ... đã hiểu."

Nghiêm Lăng nhìn vẻ mặt của nàng ta, lại đưa mắt về phía Vũ Vân Khuynh đang đặc biệt thích ý. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng.

Cáo già!

Đợi đến khi Hoa Tiên Tử rời đi Liệp Hoài Khanh mới có chút động tĩnh, việc này hắn vốn cũng không có ý định can thiệp liền tùy tiện giao cho Vũ Vân Khuynh. Cũng may không đến mức lớn chuyện, lại nói đến hành động của Lãng Phong lần này khiến hắn cực kì hài lòng. Phù hợp lễ nghi lại không khiến bản thân yếu thế càng không làm mất mặt bổn phái.

Động thái lần không khỏi khiến Liệp Hoài Khanh sau này phải Lãng Phong bằng một cặp mắt khác. Được một lúc hắn mới lên tiếng: "Vân Khuynh."

"Sư huynh có gì dạy bảo." Vũ Vân Khuynh phản ứng có điều kiện đứng dậy bước lên một bước.

"Đệ dường như càng lúc càng thích chạy đi gây chuyện." Liệp Hoài Khanh hơi hạ mắt.

Nghiêm Lăng nhướng mày, vừa nín cười vừa uống trà.

Vũ Vân Khuynh: "..." Sư huynh, chuyện này thật sự một lời khó nói hết. chi bằng ta với huynh tìm một chỗ từ từ đàm đạo.

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ