Chương 6: Hệ thống cũng rất rộng lượng

7.6K 677 188
                                    

Có lẽ do khí thế của Liệp Hoài Khanh quá lớn mà cả Đại điện cũng nhất thời an tĩnh. Không ngoài dự đoán của Vũ Vân Khuynh, chưởng môn nhân khi nhìn thấy Lãng Phong liền có chút thất vọng.

Lí do ư? Rất đơn giản.

Linh lực của Lãng Phong chỉ ở mức luyện khí trung kì.

Dù sao xét về căn cốt hắn thiên phú hơn người. Nhưng đã ở đây nhiều năm lại không chút tiến triển, huống hồ còn là đệ tử dưới quyền Minh Nguyệt Phong. Tình trạng hắn hiện tại vốn phải bị đuổi đi từ lâu, dù là vấn đề do kinh mạch bất ổn thì cũng không giúp được gì.

Vũ Vân Khuynh vừa nghĩ vừa cảm thán.

Nam chính này thật sự là phế bỏ mịa ra a a a!!

Cho nên hắn nhìn Lãng Phong ở giữa Đại điện chỉ có thể thở dài. Mà bên kia Nghiêm Lăng lại dùng vẻ mặt thâm sâu lẳng lặng quan sát hắn.

Lúc này Lãng Phong cúi người cung kính hành lễ: "Đệ tử ra mắt các vị tiền bối. Bái kiến sư tôn, chưởng môn chân nhân."

Liệp Hoài Khanh cười cười nhìn Lãng Phong quỳ dưới đại điện, ra hiệu cho hắn đứng dậy: "Lâu ngày không gặp. Nhìn ngươi vẫn không được tốt lắm."

Nói xong ngài đưa mắt nhìn về phía Vũ Vân Khuynh. "Cửu đệ dạy dỗ Lãng Phong như vậy liệu có quá bất tiện cho đệ không?"

Có! Ngàn lần có!!

Vũ Vân Khuynh trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên: "Để trưởng môn nhọc lòng, Lãng Phong tư chất tốt nhưng linh căn có chút vấn đề khiến linh lực chậm chạp không tiến. Hiện tại đệ vẫn đang điều tra."

Đùa chứ để Lãng Phong bị Chưởng môn đuổi thật thì thế giới này coi như xong!!

Nói đến đây hắn lại không khỏi nhớ đến lúc cứu Lãng Phong. Cảm giác linh lực chính mình bị cơ thể nam chủ điên cuồng cắn nuốt vẫn còn rõ ràng, tâm nhất thời có chút phiền muộn. Vũ Vân Khuynh suy đi nghĩ lại, xác định nguyên tác thật sự không hề đề cập đến vấn đề này.

Như vậy thì cuối cùng nam chủ bị cái gì?

Linh lực không luyện được cũng là vì vậy?

Lại nói đến lúc đầu khi hắn đọc đến đoạn linh lực Lãng Phong trì trệ, bản thân cứ vô thức mặc định là do sư tôn trong nguyên tác cố ý hãm hại, giờ nghĩ lại dường như ngoại trừ lần đuổi Lãng Phong rời khỏi Cửu Thiên Môn thì cũng không có chi tiết nào nói 'Vũ Vân Khuynh' kia làm khó hắn.

Ít ra cho đến khi nhìn thấy chữ "hoàn" phi lí thì là vậy...

Vũ Vân Khuynh càng ngày càng bị chính suy nghĩ của mình làm loạn. Chính vào lúc đó tiếng cười trầm nhẹ của Liệp Hoài Khanh vang lên, hắn nói: "Dù sao cũng không gấp, đệ đã muốn giữ hắn. Ta đương nhiên không cang thiệp."

Dứt câu giọng nói vốn trầm ấm ôn hòa lại xen vào chút rét lạnh: "Nhưng tốt nhất đừng để một người ngoài ảnh hưởng đến chính mình."

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ