Chương 14: Nam chính là sinh vật bị nguyền rủa!!

6.5K 564 197
                                    

Tưởng tượng một chút, nếu một người ngã từ tầng 50 xuống mà xương cốt vô thương, chỉ là hôn mê một trận liền tỉnh thì thế nào?

Tên đó nhất định chính là cực kỳ cực cực kỳ cực kỳ xN lần may mắn!!

Còn một kẻ khác cũng như vậy. Chỉ khác là vừa hôn mê tỉnh dậy đã chạy như bay ra "pháp trường" cứu người thì sao!?

Đó chính là quái vật!! Là mệnh khổ!!

Vừa hay Vũ Vân Khuynh chính là người như vậy, hắn lảo đảo ngự kiếm còn không quên rủa "má nó chứ!"

Về phần "má nó" là ai thì vẫn không nên nói ra đi. Đắc tội phụ huynh luôn không có kết quả tốt, nhất là phụ huynh của nam chính!!

Mà nói đến tình trạng hiện tại của Vũ Vân Khuynh lúc này, được tóm gọn trong ba từ: Mệt gần chết. Nhưng biết sao giờ, nam chính là chân lý! Mệt một chút không chết, nhưng nam chính chết thì nhất định hắn cũng phải chết!

Hơn nữa còn là chết chùm!!

Rất bi thảm đấy biết không!? Hắn còn chưa nhàn rỗi đến mức đi giúp Diêm Vương làm thêm giờ.

Thật là càng nghĩ càng đau mề.

Vũ Vân Khuynh cắn răng liều mạng ngự kiếm phi đi, kì thật dù cho hệ thống "tró má" không ép hắn đi thì về tình về lý hắn cũng phải cứu Lãng Phong. Nguyên nhân: Hắn đỡ cho Lãng Phong một chưởng. Cơ mà trưởng môn đại nhân anh minh thần võ, cao quý xuất chúng, anh tuấn hơn người, nhưng bất hạnh có "IQ mèo gặm" lại tự động qui ra thành:

Lãng Phong luyên luỵ hắn bị thương!!

Ừ thì theo một cách nào đó chính là như vậy. Nhưng cái xác già của hắn dùng cứu nam chính một mạng là rất đáng giá đấy a! Vì cái gì cuối cùng vẫn hại người ta bị phán tử hình thế này!?

Đây chính là vấn đề nhân sinh mang tính logic bị bóp méo đến đáng sợ có được không!?

Bốn vị hộ vệ có chút khó xử nhìn Vũ Vân Khuynh phía trước, họ một phần lo cho sức khỏe của hắn phần khác lại e sợ Chưởng môn chân nhân trách tội. Cuối cùng bèn khúm núm tiến về phía Vũ Vân Khuynh.

Vương Triều cười cười: "Sư thúc, hay là người trở về trước đi. Bọn ta thay người đến nói giúp Lãng sư đệ, được không?"

Mã Hán gật đầu: "Đúng a! Sư thúc nên về trước đi."

Triệu Hổ: "Chưởng môn chân nhân cũng không nói là phải xử tử Lãng sư đệ. Chỉ là... mười roi Huấn Tiên thôi..."

Vương Triều, Mã Hán, Trương Long: "..."

Vũ Vân Khuynh không nói gì, hắn quay đầu dịu dàng mỉm cười như từ phụ. Bốn vị hộ vệ nhìn nụ cười kia liền yên lặng lui về sau.

Cảnh này quá đẹp, họ không dám nhìn!

Vũ Vân Khuynh hừ lạnh. Mười roi huấn tiên còn không phải là giết người!? So với chịu đòn từ Huấn Tiên, e rằng một đao chém chết còn thống khoái hơn, huống hồ đứa nhỏ kia mới mười hai tuổi!!

Kích động nhất thời khiến lồng ngực bị đè ép đến khó nhịn, Vũ Vân Khuynh liều mạng nuốt xuống ngụm máu tanh nồng nơi cổ họng hai mắt chăm chăm nhìn về phía trước.

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ