Lại nói đến Vũ phong chủ, hắn sau khi trở về Cửu Thiên Môn liền vô cùng có trách nhiệm chạy đi điều tra quả dại mà nam chính đã ăn.
Cơ mà hành động như vậy liền đánh vào đầu Vũ Vân Khuynh một loại suy nghĩ: Biến thái! Quá biến thái! Này chính là thể loại nhặt đồ bỏ đi của ái nhân trong truyền thuyết!?
Hắn bị chính mình dọa cho phát run, sau đó liền không chút ngần ngại lái vấn đề theo chiều hướng tốt: Sư tôn như hắn quả là từ phụ! Đem quả độc về nghiên cứu phòng ngừa hậu hoạ cho đệ tử! Thật cao cả a! Thật vĩ đại!!
Đáng tiếc...
Mục đích của hắn hoàn toàn không nằm trong hai loại trên.
Thứ nhất, hắn không biến thái! Thứ hai, hắn là vật hi sinh không phải từ phụ!!
Mà đã là vật hi sinh thì việc quan trọng nhất chính là kéo dài sinh mệnh, vì thế theo định lý mang tên "bàn tay vàng" thì bất cứ cái gì nam chính chạm phải đều là thần binh lợi khí, kì trân dị bảo, thượng cổ thần thú, bla bla...
Cho nên quả dại thì sao? Bị cắn dở thì sao? Dính nước bọt của nam chính rồi thì có thể mang đi đấu giá đấy biết không!?
Nhờ đó mới có một màng lượm đồng nát mà giấu như vàng của Vũ Phong chủ hiện tại. Này cũng không thể trách hắn, các người phải hiểu cảm giác của đèn dây tóc khao khát hưởng chút ánh sáng mặt trời.
Thế nhưng tình hình hiện tại chính là hắn ngoại trừ biết được cái quả tròn tròn đen đen, khuyết một lỗ vì bị Lãng Phong ngậm ra thì... chẳng còn gì nữa.
Đừng nói là quả dại 100% không chút tạp chất thật nhá!?
Vũ Vân Khuynh một tay cầm quả nọ, gương mặt như bị cố định mà duy trì nụ cười đến là vô hồn, tay còn lại đã dứt khoát ném quyển sách thứ n xuống đất.
Hắn hít sâu một hơi, rồi xoay người lấy một cái hộp nhỏ dùng phong thái kính cẩn nhất đặt quả đen vào trong.
Ý cười trên mặt thoáng chốc càng thêm sâu, chỉ là vào một giây tiếp đó Vũ Vân Khuynh giống như bạo phát mà không ngừng trà đạp cái hộp nọ.
Độ khoảng một chung trà nhỏ, sau khi đã dẫm đạp các thứ, hắn lại như không hề có chuyện gì lấy cái quả ra thổi thổi rồi phủi phủi, tiếp đó cực kì kính cẩn đặt nó lên một vị trí cao ráo. Tư thái kia quả thật trang nghiêm đến mức thiếu điều thắp nhan làm đại lễ...
Kết thúc chuỗi hành động không ra ất giáp gì của mình, Vũ Phong chủ ôm một bụng tức đành thở dài.
Loại quả kia thật sự dù tra bao nhiêu không có chút thông tin nào, hắn cũng không có xu hướng làm khó bản thân mà rất nhanh bắt tay vào chuyên mục hưởng thụ cuộc sống.
Phải biết rằng Minh Nguyệt Phong là nơi hữu tình nhất trong chín cửa của Cửu Thiên Môn, nơi đây bốn mùa như hoạ, cây xanh hoa thắm đua nhau khoe sắc toả hương. Nhưng tất cả dường như chỉ để tô điểm thêm cho sắc tím rợp trời của gốc hoa tử đằng ngàn năm tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả Thuyết
Historical FictionTác giả: Ttshadow99 Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, 1x1, sư đồ luyến, xuyên thư, HE. Cp: Trước nhu thuận ngoan ngoãn sau hắc hoá quỷ súc công x cao quý trầm tĩnh thực chất nhị hoá cao nhân thụ. Lãng Phong x Vũ Vân Khuynh. Văn án: Hắn kh...