Chương 22: Chuyện xưa

6.5K 557 160
                                    

Linh Huyết chi Vương, cái danh này nghe qua đúng là rất có cảm giác của con ông cháu cha!

Cơ mà mẹ nó cái này không phải chính là nâng cấp nhân sâm sống lên thành nhân sâm sống ngàn năm thập toàn đại bổ sao!?

Lại nói đến Linh Huyết Nhân căn bản là một tộc nhân, cũng giống như kiểu dân tộc ít người sống thành một cụm. Đặc điểm để nhận biết một Linh Huyết Nhân là diện mạo cùng thiên phú xuất chúng nhưng đặc biệt nhất phải kể đến là linh huyết trong người họ, máu của một Linh Huyết nhân có tác dụng như linh khí của trời đất nhưng còn thuần tịnh và có tác dụng hơn gấp trăm ngàn lần. Vì lẽ đó mà trong thế giới tu chân này họ bị săn bắt chẳng khác gì thú vật, bị đối xử tàn tệ hơn cả xúc sinh! Nhiều tộc nhân Linh Huyết tộc vì sợ bị bắt đã nguyện ý phá hỏng dung mạo thậm chí tự hủy kinh mạch chấp nhận làm một kẻ tàn phế, chỉ cầu bản thân cùng gia đình có được cuộc sống an ổn.

Cho nên nếu ngươi hỏi cái danh xưng Vương kia có khiến Vũ Vân Khuynh tự đắc thêm chút nào không thì xin trả lời:

Hắn muốn đập đầu chết thêm lần nữa bome!!

Bàn tay vàng ở thế giới này đặt nhầm chỗ rồi đúng không? Gì chứ ba cái thứ này anh đây không cần, cám ơn!

Linh Huyết nhân rất có tác dụng! Linh Huyết Vương đương nhiên sẽ càng có thêm nhiều tác dụng!!

Vì cái gì đang an an ổn ổn mà lại biến thành cái dạng này!!

Vũ Vân Khuynh khóe miệng co giật, khó khăn nhả ra một câu: "Sư huynh... sao lại có thể? Chuyện này quá mức vô lý!"

Liệp Hoài Khanh sau khi thốt lên một câu làm nhân thần cộng phẫn vẫn luôn qua sát biểu hiện của Vũ Vân Khuynh, nghe hắn nói vậy Liệp Hoài Khanh cũng không vội trả lời mà chậm rãi giải thích: "Vân Khuynh, đệ đã nghe qua cái tên Cửu Thiên Thắng rồi chứ?"

Vũ Vân Khuynh gật đầu, Cửu Thiên Thắng có được nhắc qua trong nguyên tác nhưng khá mờ nhạt chỉ biết hắn là tiền nhiệm Ma Quân từ lâu đã bị Thiên - Nhân song giới liên thủ triệt hạ. Cũng là bước tiến đưa Liệp Hoài Khanh lên ngôi chưởng môn.

Giữa lúc Vũ Vân Khuynh còn đang tự hỏi mấy chuyện này liên quan gì đến nhau thì Liệp Hoài Khanh lại đến một câu: "Sư đệ, linh huyết của đệ là do hòa vào máu của Hắc Kì Lân dưới tác dụng của Ngân Bích Thảo mới khiến đệ trở thành như vậy. Lần trước ở sơn động đệ bị Ma tộc đả thương, máu của Hắc Kì Lân đã theo đó tiến vào người đệ..."

Hắn hơi chần chừ rồi nói hết lời còn lại: "Mà máu của Hắc Kì Lân kia chính là máu của Cửu Thiên Thắng."

Trong lúc nhất thời Vũ Vân Khuynh bị dọa đến không nói được lời nào...

Đợi đến khi hồi thần lại hắn thật sự không thể ngừng cảm khái, chưởng môn sư huynh quả nhiên cmn lợi hại! Câu sau so với câu trước lực sát thương bà nó đúng là tuyệt đối!!

Không hiểu sao hắn lại đột nhiên tưởng tượng đến cảnh một tiểu sư muội đứng trước mặt sư huynh của mình bưng mặt khóc lóc cáo trạng: "Ta đã trót mang trong người giọt máu của ma tộc..."

Ha ha ha...

Này đúng là cả một bầu trời sai trái...

Đáng sợ! Quá đáng sợ rồi!!

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ